Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Xảo bĩu môi nói thầm:" Nguỵ biện"
" Hửm" Cửu Châu nhướn mày.
" Bỏ đi. Hôm nay tới gặp cậu vì mục đích khác" Tiêu Xảo rất nhanh chuyển đề tài.
Cửu Châu nghe vậy liền đề cao cảnh giác:" Lại gây hoạ?" Với thái độ ngạo mạn đạt mức level max của Tiêu Xảo thì việc lôi kéo thù hận vào người là chuyện cơm bữa. Không phải là chọc tới tổ tông nhà ai chứ.
Tiêu Xảo vừa xấu hổ vừa giận dữ:" Dừng ngay suy nghĩ trong đầu lại. Bản tiểu thư mở đại tiệc, không gây hấn với ai hết." Cô vừa về nước không đến hai ngày. Làm sao đã gây thù chuốc oán được.
" Bình tĩnh nào, đừng giận, uống chén trà cho nhuận họng." Cửu Châu vội vàng dịu giọng. Cái này sao trách cô được. Nếu không phải Tiêu Xảo gây hoạ quá nhiều lần thì sao cô có phản xạ như vậy chứ.
" Hừ. Bảy giờ tối mai khai tiệc, nhớ đến đó." Tiêu Xảo cũng ý thức được lịch sử đen tối trước đó của mình liền đuối lý.
" À quên mất. Ninh Cảnh có về cùng cậu không?"
Tiêu Xảo nghe vậy nắm chặt tay, một lúc sau mới nói:" Không. Ngày mai mới về." Dứt lời liền nhìn chằm chằm Cửu Châu:" Cậu quên A Cảnh?"
Cửu Châu xấu hổ nói:" Công việc bận rộn nên không nhớ ra" Mấy năm nay số lần liện lạc với Ninh Cảnh có thể đếm trên đầu ngón tay trong khi đó mọi chuyện lớn bé đều phải xử lý khiến cô chẳng có phút rảnh rỗi nhớ đến cộng sự năm đó nữa.
Tiêu Xảo khẽ run người, bàn tay dưới bàn nắm chặt đến nỗi móng tay đã đâm vào da thịt cũng không biết đau.
" Hừ. Trách sao đến cả mình cậu cũng ít liên lạc."
Cửu Châu không cảm thấy có gì khác lạ, chỉ nghĩ Tiêu Xảo lại phát bệnh tiểu thư liền thanh minh:" Lúc đó mình vừa học vừa làm việc ở công ty vừa chăm sóc A Triết. Thời gian nghỉ ngơi còn phải giành giật cùng công việc làm sao có thể tán gẫu cùng cậu được." Hồi ấy cô chỉ hận một ngày không thể dài thêm mấy tiếng đồng hồ để cô có thể bổ xung kiến thức về kinh doanh vốn ít ỏi của mình.
Tiêu Xảo ngồi một bên không biết đang nghĩ gì, chốc lát lại uống trà:" A Cửu, cuộc đời này thật bất công. Có một thứ đối với người này là sở cầu cả đời nhưng với người khác nó chỉ là một thứ râu ria không đáng nhớ tới"
Cửu Châu nhìn Tiêu Xảo như nhìn người ngoài hành tinh. Để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, Cửu Châu còn đưa mắt ra ngoài cửa sổ- hôm nay mặt trời vẫn mọc ở đằng đông:" Tiểu Xảo Xảo, cậu sao vậy, đừng làm mình sợ" Cô không quen một Tiêu Xảo u oán hận đời như thế. Chỉ là rời xa nhau mấy năm thôi mà đã trở nên xa lạ thế này sao?
Tiêu Xảo cười như chưa từng có tâm sự:" Không có gì, chỉ là mấy năm nay gặp nhiều, thấy nhiều liền hiểu thôi. Bản tiểu thư không thể nói mấy câu triết lý hay sao?" Đừng coi thường bản tiểu thư.
Cửu Châu thở dài. Tiểu Xảo Xảo trưởng thành rồi, tính tình đại tiểu thư đã biết thu bớt lại. Như vậy cũng tốt a. Dẫu sao người ta vẫn không yêu thích nổi mấy tiểu thư tâm cao khí ngạo. Người thấu hiểu liền khen cô gái đó thẳng thắn chân thật, người không hiểu lại cho rằng là kẻ chỉ biết khinh thường ngạo mạn. Tiểu Xảo có thể có một bến đỗ hạnh phúc cô cũng vui lòng. Hôn nhân của cô đã nát bét hơn cháo trắng rồi, Tiểu Xảo Xảo không thể đi theo vết xe đổ của cô được. Nghĩ vậy, Cửu Châu hỏi:
" Tiểu Xảo Xảo à, chuyện tình cảm thế nào rồi?"
Nhắc đến tình cảm, đôi mắt vốn trong trẻo sánh ngời của Tiêu Xảo lại ảm đạm thất sắc nhưng mồm miệng vẫn không thua khí thế:" Người theo đuổi bản tiểu thư có thể xếp quanh học việc âm nhạc hoàng gia Anh đấy." Nhưng người khiến cô khuynh tâm lại không nằm trong số ấy. Không muốn đi sâu hơn nữa, Tiêu Xảo chuyển hướng sang Cửu Châu:" Cậu nên lo cho mình thì hơn. Vất cái anh chàng Phương Trạch gì đó qua một bên đi, đàn ông như vậy không tiếc nuối làm gì, để mình giới thiệu vài người đàn ông tốt gấp trăm gấp ngàn lần tên ngoại tình đó."
Yêu đương với một người khác sao? Lại một lần nữa tìm hiểu đối phương, phải biến mình thành mẫu người vợ lý tưởng của người đó. Rồi lại phải quen dần các thói quen, tính cách, mối quan hệ thân nhân, xã giao,vân vân và mây mây hay sao? Nhưng cố gắng tất cả liệu hôn nhân có bền vững đến cuối đời không? Hay chỉ là ba năm, năm năm, mười năm? Cô không còn sức để tập yêu, tập sống cùng một người đàn ông nào khác nữa.
Cửu Châu lắc đầu. Tiêu Xảo thấy vậy liền ngỡ ngàng:" A Cửu, cậu yêu anh ta rồi".
Nhớ đến người đàn ông vừa kiêu ngạo tự tin vừa tài giỏi đầy trách nhiệm ấy, cô thẳng thắn thừa nhận:" Tớ nghĩ không cô gái nào lại không rung động trước anh ấy"
" Ngu ngốc, nếu vậy sao không tóm chặt lấy anh ta còn ly hôn làm gì" Tiêu Xảo thật không hiểu nổi suy nghĩ của Cửu Châu. Yêu là phải chủ động, phải cố gắng kiên trì giành lấy từng chút một. Có người ví hạnh phúc giống một tấm chăn hẹp, không đủ che cho tất cả mọi người, người này ấm thì kẻ khác phải chịu lạnh. Không biết giành lấy thì kẻ chịu lạnh chính là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro