Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đúng là suy nghĩ của Tiêu đại tiểu thư. Cửu Châu bật cười lắc đầu nói:" Tiểu Xảo Xảo, yêu không nhất thiết là phải điên cuồng chiếm đoạt. Có một cách yêu khác gọi là từ bỏ."
      " Một người từ bỏ đi tình yêu của mình như vậy thì không được gọi là tình yêu" Từ bỏ? Trơ mắt nhìn anh ấy hạnh phúc bên người con gái khác?Tiêu Xảo không cho rằng như vậy.
     Không phải là yêu sao? Cửu Châu lắc đầu:" Sai rồi. Vì quá yêu nên mới can đảm một mình chịu đựng nỗi đau để người mình yêu đến với hạnh phúc đích thực." Cũng vì yêu nên khi biết ở bên mình người ấy không vui liền sẵn sàng cho nhau sự giải thoát. Cho dù nước mắt tuôn rơi, con tim nhỏ lệ cũng quyết không hối hận.
     So với điên cuồng biểu lộ tình yêu một cách trắng trợn thì yêu trong thầm lặng, trong hy sinh chịu đựng còn đáng quý hơn. Khi bạn lựa chọn từ bỏ đi tình yêu vốn không thuộc về mình là lúc ấy tình yêu của bạn đã vượt qua cái ngưỡng tầm thường mà đến với sự cao thượng thánh khiết.
     " Lúc này đây mình chỉ có ước muốn duy nhất đó là bồi dưỡng A Triết thành kẻ có tài có đức. Những chuyện như vậy mình không dậy nổi hứng thú nữa" Chịu thôi. Yêu mệt lắm.
     Tiêu Xảo nghe vậy liền lặng thinh. Trong cái đầu nhỏ ấy không biết đã suy nghĩ những gì. Một lát sau, Tiêu Xảo nói:" A Cửu, bảy năm không gặp, cậu khác rồi." Cả tớ nữa. Không còn chung nhau lý tưởng sống. Mỗi người đã chọn và đi trên những con đường khác nhau. Cậu sống cuộc sống của cậu. Tớ cũng có cách sống riêng của mình.
      " Giống cậu thôi, trong cái vòng luẩn quẩn này, tớ thấy nhiều, gặp nhiều lắm. Chồng cõng vợ có tiểu tam, con tư sinh còn lớn hơn cả con vợ cả nhưng trước mặt bàn dân thiên hạ vẫn sắm vai một đôi vợ chồng tình thâm ý trọng. Có kẻ dùng tiền dùng quyền trói buộc người mình yêu cả đời mà có hạnh phúc đâu..." Tuy nói ra có vẻ ác độc nhưng thấy nhiều người rơi vào hoàn cảnh như mình thì trái tim chua xót oán hận ghen tị cũng được an ủi phần nào. Đến lúc này thì cô không còn thấy đau đớn vì hôn nhân tan vỡ bởi lẽ đó là bi kịch chung của những cặp vợ chồng sống với nhau mà không có tình cảm.
      Sau buổi thưởng trà tại Thu Tâm cư, Cửu Châu lái xe về nhà với vẻ mặt đầy suy tư. Dì Hoa đã nấu xong bữa trưa chờ đợi cô về ăn. Nhưng với tâm tình hỏng bét lúc này thật khó có thể nâng đũa thưởng thức chúng. Cửu Châu qua loa ăn cơm như nhai sáp nến không cảm nhận được một chút hương vị. Dì Hoa thấy vẻ mặt khó chịu bực bội của cô chủ không dám đi lên khuyên nhủ điều gì.
      Chốc lát trợ lý Triệu đã đến. Thời tiết nắng nóng khiến người mặc tây trang cả ngày như anh đây thật khổ sở. Xoa mồ hôi trên trán xác định mọi thứ đã ổn liền đi vào. Vừa đến phòng khách thấy nét mặt cau có hiếm thấy của tổng giám đốc thì chút mồ hôi vừa mất công lau sạch lại chảy ra. Là ai? Là ai có gan chọc vị "Bụt sống" này khó chịu ra mặt vậy.
      " Anh đến đúng lúc lắm. Đi tra xem mấy năm qua hai mẹ con người kia trải qua thế nào đồng thời tối nay tôi muốn gặp mặt họ." Những vấn đề tưởng như nhỏ nhặt thế này nhưng nếu không xử lý nhanh thì hậu quả thế nào thật khó tưởng tượng.
       "?" Sao lại dính dáng đến hai mẹ con nhà này rồi. Mọi chuyện đã đâu vào đấy sao cô Phó Cửu Ngọc kia còn không bớt lo cứ thích kiếm thêm chuyện cho anh làm vậy.
       " Hửm?" Cô nhướn mày nhìn trợ lý Triệu đang suy nghĩ đến phương trời nào kia.
       " Vâng" Dù cho có quyến luyến cảm giác mát lạnh từ máy điều hoà đến đâu thì trợ lý Triệu vẫn phải quay bước ra xe chịu đựng một chặng đường nóng hầm hập. Trợ lý a, nghe thì vẻ vang nhưng thực chất chỉ là chân chạy việc thôi. Có việc gì mà tổng giám đốc không tiện làm đều dồn xuống cho trợ lý. Thôi thôi. Anh còn kêu ca gì nữa. So với tháng ngày phục vụ cho cậu cả " Lãng hai mặt" không biết đến hai chữ ngày nghỉ thì phục vụ cho cô chủ nhỏ quả thật nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cái gì gọi là " lực bất tòng tâm"," tình thế ép buộc" đến bây giờ Cửu Châu mới sâu sắc cảm nhận được. Rõ ràng chán ghét một người nhưng vẫn phải trợ giúp người đó sống sung sướng tư vị đó không dễ chịu một chút nào. Không thể hiểu được làm thế nào mà những quý phu nhân trong giới thượng lưu có thể duy trì tươi cười chăm sóc đứa con của chồng mình cùng người đàn bà khác được. Mặc dù mục đích là dưỡng phế, vì danh dự, vì tiền tài nhưng có thể giữ được nụ cười ấy định lực phải thật hơn người. Ai nói đàn bà không nguy hiểm? Trên đời này loại người không nên đắc tội nhất chính là tiểu nhân và đàn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro