Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm bảy giờ. Cửu Châu ngồi trong phòng khách của một căn biệt thự dưới danh nghĩa của Phó thị đọc những thông tin mà trợ lý Triệu vừa gửi đến. Không có gì đáng nghi ngờ cả. Người đàn bà kia từng là thư ký riêng của ba Phó. Hồi nhỏ cô đã gặp qua vài lần. Đến bây giờ trong trí nhớ của cô chỉ còn là một gương mặt mơ hồ. Năm đó không biết vì sao bà ta lại đột ngột xin từ chức. Hoá ra là vì điều này.
Một cổ tức giận xen lẫn thất vọng đang không ngừng tràn lan trong lòng giống như cỏ mọc hoang. Ba! Đây là sự thật sao? Hoá ra ba không phải tuyệt vời như con nghĩ mà cũng giống như bao người đàn ông khác trong giới thượng lưu này: dễ dàng quên đi vợ con ở nhà để sa vào cám dỗ của dục vọng xác thịt.
Người ta vẫn nói" Thỏ không ăn cỏ gần hang". Nhưng tại sao hai người đàn ông quan trọng trong đời cô lại đi ngược với điều đó. Phương Trạch vậy. Ba cô cũng thế. Từng người từng người đạp đổ đi cái nhìn tích cực của cô về hôn nhân. Đáng sợ. Đáng giận. Nhưng may mắn một điều là mẹ cô không thể biết được điều này. Cho đến giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ cô vẫn luôn cho rằng chồng mình là người đàn ông tuyệt vời nhất. Thật may phải không? Ít nhất mẹ sẽ không như cô phải nếm trải sự phản bội đau đớn này.
Cửu Châu đặt tập giấy xuống. Trong đầu đã hiện ra biện pháp xử lý toàn vẹn nhất.
" Cốc cốc cốc"
Đầu lông mày nhăn lại không dễ phát hiện. Cửu Châu nhàn nhạt nói:" Mời vào"
Phó Cửu Ngọc vẫn mặc bộ đồng phục ở Thu Tâm Cư hồi chiều. Thời gian gấp quá cô còn chưa kịp về thay bộ quần áo khác. Bàn tay vô thức vuốt nhẹ nếp nhăn trên vạt áo, Cửu Ngọc lại gần rụt rè hỏi:" Không biết chị tìm em có chuyện gì?"
Bộ đồng phục đập vào mắt khiến Cửu Châu không vui. Nghĩ đến những thông tin về cuộc sống khốn khổ của cô gái này sau khi mẹ mất cô thu bớt khí tràng bức người quanh thân lại. Cửu Châu thông báo ngắn gọn:" Từ bây giờ cô ở lại đây, nghỉ làm thêm, tập trung vào việc lấy bằng tốt nghiệp. Sau khi ra trường cô sẽ thực tập tại công ty Phó thị. Tiến xa được đến đâu là dựa vào năng lực của cô. Mọi chi phí sinh hoạt tôi sẽ cung cấp."
Cửu Ngọc ngồi im ở đấy. Nghe xong liền bối rối từ chối:" Không, sao có thể..em không.."
Cửu Châu liếc mắt:" Tôi là thông báo chứ không phải đến đây để thương lượng"
Nghe vậy, Cửu Ngọc cúi đầu xuống, trong mắt chứa sự bi thương cùng khó tin:" Em có thể tự kiếm tiền trả học phí"
Cửu Châu không kiên nhẫn đứng dậy:" Tiền ấy đánh đổi bằng thời gian nửa ngày không thể học tập. Cô xác định mình đủ sức vừa học vừa làm mà vẫn có thành tích cao"
Cửu Ngọc ngồi im re. Vài lần môi khẽ động như muốn nói gì nhưng lại thôi.
Đưa chìa khoá đặt trên bàn. "Cạch" tiếng chìa khoá chạm xuống mặt kính như tiếng nước bị đánh động vang vọng khắp phòng khách. Cửu Châu nghiêm túc nói:" Bớt xem những quyển tiểu thuyết phi logic đó đi. Trí tuệ không đủ dùng còn muốn phân tâm lo những việc khác?"
Quả thật lời nói đầy gai góc nhưng sự thật tình trong đó không giả được. Dù có chán ghét có giận chó đánh mèo như thế nào nhưng cô không thể phủ nhận dòng máu đang chảy trong người cô gái kia có một nửa là của ba. Thân tình không phải muốn cắt đứt liền cắt đứt được.
" Chị..." Cửu Ngọc vội cầm lấy chìa khoá tính đưa lại cho cô liền bị cắt ngang:" Tôi không muốn nói lại lần nữa. Tôi chỉ mong cô an phận thủ thường, không gây chuyện thị phi. Tôi hứa sẽ đảm bảo cho cô một cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền. Thậm chí còn chọn cho cô một nhà chồng như ý. Tôi sẽ chịu trách nhiệm lo lắng cuộc sống của cô đến hết đời này. Cô có làm được không?"
Cuối cùng Cửu Ngọc chỉ im lặng mà không cho cô một câu trả lời rõ ràng. Nhìn từng phút từng phút trôi qua. Ánh mắt vốn có chút mềm mại liền dần dần kết thành hàn băng. Đáy lòng khó tránh khỏi chút lạnh lẽo. Cửu Châu! Hy vọng điều gì? Tình thân a. Đó là thứ dễ tin tưởng nhưng cũng dễ phản bội nhất.
Cửu Châu đi thẳng không một lần quay đầu lại. Đánh chết cô lúc vừa còn mủi lòng cho hoàn cảnh nghèo khổ của người ta. Cô đã làm trọn tình trọn nghĩa như vậy mà vẫn không đủ sao?
" Tổng giám đốc" Trợ lý Triệu đánh xe lại gần.
Cửu Châu sầm mặt mở cửa bước vào. Bầu không khí xung quanh tổng giám đốc thật u ám nặng nề. Trợ lý Triệu hiểu ý giữ im lặng. Chiếc xe vẫn đứng im trước cổng biệt thự như đang chờ đợi.
Cửu Châu nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh yên tĩnh. Phảng phất trong những lùm cây ven đường còn râm ran tiếng côn trùng kêu. Một lúc sau đó, Cửu Châu mở mắt, nói  với trợ lý Triệu:" Lái xe đi" Đánh chết cô cũng không quay lại đây một lần nào nữa. Không bao giờ.
      Trợ lý Triệu vội khởi động, chiếc xe biến mất dần trong màn đêm dày đặc bỏ lại sau nó một đôi mắt đầy phức tạp dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro