Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng sớm, Cửu Châu bước xuống dưới nhà. Cả biệt thự to như vậy lại chỉ có hai người có vẻ hiu quạnh. Nhiều năm về trước, mỗi sáng thức dậy sẽ nghe thấy tiếng người hầu đi lại làm việc, tiếng bát đũa va chạm thanh thuý, tiếng dầu chiên sôi xèo xèo, tiếng ba mẹ tâm tình nói chuyện từ việc nhà đến việc ở công ty, tiếng hai anh em đùa giỡn chạy xuống tầng. Nhốn nháo nhưng lại hài hoà ấm áp.
       Bây giờ nhà còn lại một mình cô. Cái bàn ăn to dài cũng thay thế bằng một chiếc nhỏ hơn. Người giúp việc đều giải tán đi hết. Dì Hoa còn đảm đương luôn việc lau dọn toàn bộ biệt thự. Dì bảo cả ngày ngoại trừ đi chợ mua rau thịt nấu ba bữa cơm cho cô thì không còn gì để làm nữa. Lau dọn chỗ này vất vả tốn thời gian nhưng như vậy dì lại bớt cô đơn nhàm chán.
       " Cô chủ, bữa sáng đã sẵn sàng." Dì Hoa không biết đã đứng ở dưới cầu thang từ lúc nào. Cửu Châu gật đầu rồi đi đến bàn ăn.
       Nhìn nét mặt phờ phạc mơ màng kia dì Hoa biết ngay cô chủ đêm qua ngủ không ngon. Bà nhăn mặt khuyên nhủ:" Cô chủ, làm việc cũng phải nghỉ ngơi. Cô xem hôm nay mặt cô xanh xao lắm."
      Đang ăn trứng chiên cô hời hợt hỏi:" Rõ vậy sao?"
      Dì Hoa gật đầu, nhịn không được khuyên:" Người trẻ tuổi lúc nào cũng cậy mạnh cố sức làm việc đến nỗi quên ăn quên ngủ. Như vậy không tốt đâu. Đến cái tuổi già cả như tôi lúc này mới hối hận."
      Cửu Châu bật cười, gương mặt tái nhợt trông sinh động tươi tắn hẳn lên:" Con thấy dì còn khoẻ, còn sống lâu lắm"
      " Cô chủ không cần phải an ủi già, già biết sức mình đến đâu. Nhưng cô phải nghe lời già khuyên. Mấy năm vừa rồi buộc phải lao lực làm việc nhưng bây giờ công ty ổn định, cô cũng phải nghỉ ngơi nhiều." Dì Hoa nhớ đến hai năm kết hôn mà cô chủ không mang thai. Nếu không dưỡng mình cho tốt lại suy tư lâu ngày thì cơ thể sợ không chịu nổi.
       " Dì à, đêm qua con không có làm việc khuya, con mất ngủ thôi." Vì tức quá nên không ngủ được. Nghĩ đến người em nửa đường xuất hiện cô liền nhắm mắt đều không thể. Đến gần sáng cô mới bức bách mình chợp mắt một lát.
       " Sao tự nhiên lại mất ngủ trầm trọng, để dì gọi bác sĩ đến đây." Vừa nói dì Hoa vừa tìm điện thoại đánh số.
       Mắt thấy dì Hoa chuẩn bị gọi, Cửu Châu vội ngăn lại. " Dì, có tối qua con mới mất ngủ thôi, tại suy nghĩ mấy vấn đề. Không đáng lo"
     " Ngày xưa ông chủ làm việc đều có thời gian rõ ràng, nghỉ ngơi hợp lý, cô chủ nên học từ ngài ấy mới tốt." Dì Hoa bỏ điện thoại xuống, nghĩ đến cô chủ từ nhỏ sùng bái ông chủ liền tính nói chuyện này để khuyên nhủ.
      Nghe vậy, cô chợt nở nụ cười tự giễu. Ba luôn có cách sắp xếp thời gian hợp lý a. Hợp lý đến nỗi cho cô một đứa em kém cô một tuổi mà thần không biết quỷ không hay. Ba có thể lừa gạt, che dấu tất cả mọi người: từ ông nội, mẹ cô, anh trai đến cả những kẻ chăm chăm soi mói dành quyền thừa kế cũng tốn không ít tâm tư đi.
Cô đang phân vân có nên nói chuyện con riêng cho dì không nữa. Nói cho cùng, bao năm nay dì Hoa giống như người thân trong nhà vậy. Mà đã là người một nhà thì còn có chuyện gì phải che che lấp lấp nữa.
" Dì ơi, có chuyện này con muốn nói với dì" Cô lấy khăn lau miệng, uống một cốc sữa bò rồi từ tốn nói.
Động tác thu dọn dừng lại, dì Hoa nghi hoặc nhìn cô. Cửu Châu ngăn lại, ý bảo dì ngồi xuống nói chuyện:" Cứ để đấy đã, dì ngồi xuống đây nghe con nói."
" Rồi rồi. Có chuyện gì mà nghiêm túc vậy". Dì Hoa kéo ghế ngồi xuống.
Cửu Châu bình thản nói:" Ba con có một đứa con riêng, năm nay hai tư tuổi, học ngành kinh tế tài chính. Con nghĩ không nên che đạy với dì nữa."
     Dì Hoa trố mắt nhìn cô. Thấy cô nhắc đến vấn đề động trời này bằng giọng điệu hời hợt như thể đang nói hôm nay ăn gì vậy liền lắc đầu không tin:" Hôm nay cô chủ vui tính còn có tâm trạng đùa vui."
     " Con có đùa gì đâu?"
     Dì Hoa ý thức được có lẽ không phải đang đùa cho vui. Suy xét lại lời vừa rồi liền khẳng định với Cửu Châu:" Cô chủ, cô điều tra rõ chưa?"
     Cửu Châu thở dài:" Rồi ạ. Rõ ràng chi tiết. Cả xét nghiệm nữa. Khuôn mặt ấy nhìn qua giống ba đến bảy phần."
     Chứng cớ đập thẳng vào mắt buộc dì Hoa chấp nhận sự thật. Nhưng người đàn bà từ vùng núi hẻo lánh xưa nay chỉ nhìn nhận bằng con tim, bằng cảm nhận sắc bén của bà về một người. Dì Hoa bảo cô:" Cô chủ, không thể có chuyện đó được. Già sống ở đây gần nửa đời người, từ lúc ông chủ còn là một thiếu niên chưa kinh chuyện đời, già khẳng định ông chủ không phải kẻ như vậy. Cô điều tra lại đi, có kẻ gian dối lừa mắt cô thì sao?"
      " Dì bình tĩnh. Con cũng đã xét nghiệm ở mười bệnh viện khác nhau rồi. Không thể àm giả khéo đến như vậy được." Làm con ai dám nghi ngờ ba mình. Nhưng sự thật đặt ra ở đấy, muốn phủ định cũng thật thiếu thuyết phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro