Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Già nhìn người xưa nay chưa từng nhầm lẫn. Tuy ông chủ không thật lòng yêu bà chủ nhưng ông ấy là người cương nghị chính trực, đã hứa làm một người chồng tốt, người cha tốt thì sẽ không thất hứa." Cho dù bằng chứng rõ ràng trước mắt nhưng dì Hoa vẫn một mực tin tưởng vào cái nhìn của mình.
      Cửu Châu thở dài. Cô còn không tin ba như dì Hoa. " Con nói qua với dì để dì biết chuyện, nhỡ may tivi hay báo chí đưa tin mà dì thấy được lại không hiểu rõ đầu đuôi ra sao?"
      " Làm sao mà cô chủ biết đến đứa con kia"
      " Lúc đó dì chưa về, con ở bệnh viện thì cô gái kia đến cửa nhận thân" Đến bây giờ cảm giác choáng váng khi nhìn thấy gương mặt ấy vẫn im đậm trong cảm nhận của cô: bỡ ngỡ, kinh hoàng, thất vọng, chua xót.
       Dì Hoa nghe vậy nhíu mày:" Về vào lúc cô chủ sống chết còn chưa rõ thật đáng nghi. Mục đích không đơn giản. Cô phải thật đề phòng cô gái kia."
       Đúng lúc này trợ lý Triệu đã đánh xe tới. Cửu Châu đứng dậy cầm lấy áo khoác, tạm biệt dì Hoa rồi bước đi.
Dì Hoa nói vọng từ phía sau:" Trưa nay cô chủ có về ăn cơm không?"
Ngẫm lại một mình dì ở nhà cũng nhàm chán liền nói:" Con ở công ty, dì làm cơm hộp mang đến công ty giúp con nhé"
Trong xe, Trợ lý Triệu mặt mày nghiêm túc nói với cô: " Mảnh đất ở Hoa Thành chúng ta để ý từ lâu bây giờ lại có mấy công ty khác nhòm ngó."
Cửu Châu ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ, mặt mày nặng nề:" Bao lâu rồi"
Trợ lý Triệu hơi dừng lại rồi nhắm mắt nói tiếp:" Hơn tuần nay, lúc đó cô chủ đang nằm viện nên lão gia không cho phép báo cáo lên."
" Xoẹt" Tờ giấy trong tay Cửu Châu bị vò nát.
Trợ lý Triệu không biết cô chủ tức giận vì mảnh đất hay cách hành xử của anh nữa. Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống.
" Ba năm nay mảnh đất đó không có ai thèm ngó đến. Sao bây giờ lại đổ xô đi mua vậy." Giọng cô bình lặng như sắp đón cuồng phong bão táp.
Trợ lý Triệu suy đoán:" Dạo trước họ biết Phó thị để ý từ lâu, vì nể mặt tránh xung đột trực tiếp nên họ không tranh mua. Nhưng bây giờ..."
Nửa sau không nói rõ nhưng cô đã hiểu. Ly hôn, con riêng, tai nạn ba điều xấu ấy ập đến khiến giá cổ phiếu của Phó thị rớt nhanh như diều đứt dây. Thêm vào việc mất quan hệ với Phương thị nên đám ruồi bọ kia không còn e sợ với Phó thị sao? Hay họ cho rằng vì ly hôn nên hai nhà quay sang đánh nhau còn bọn họ sẽ làm ngư ông đắc lợi? Xin lỗi, để bọn họ mừng hụt rồi. Ai chứ cô cùng Phương trạch ly hôn xong còn thân càng thêm thân.
" Hừ. Tầm mắt thiển cận. Họ quên ngày xưa tôi đã vực dậy Phó thị như thế nào sao? Nhiêu đây đã là gì. Hổ mà không ra uy còn tưởng thành mèo bệnh sao? Nực cười" Ánh mắt lạnh lẽo như phát ra từ nó những tia băng sắc lẹm cứa đứt da thịt.
Trợ lý Triệu nuốt nước bọt. Cái nhìn đáng sợ này anh không muốn thấy lần thứ hai. Anh không biết có nên nói điều này không nữa.
" Còn gì nữa?"
" Trong số mấy công ty đó có...có cả Phương thị" Triệu Khải run run nói. Chả trách một đám kéo đến như chim vỡ tổ. Hoá ra là dựa hơi Phương thị. Phương tổng à, anh có biết anh đã chạm vào nghịch lân của cô chủ không vậy? Sao bao nhiêu mảnh đất khác không chạm lại cứ thích xía chân vào mảnh đất này chứ.
Cửu Châu trừng mắt. Một đêm không ngủ khiến đầu óc choáng váng mệt mỏi. Cô xoa xoa hai bên thái dương để xua đi cơn hoa mắt chóng mặt đang kéo đến. Phương Trạch, lại là anh!
Thấy cô vậy trợ lý Triệu dừng xe lo lắng hỏi:" Tổng giám đốc, ngài không sao chứ?"
Ngồi im bất động một lát cơn hoa mắt mới rút đi, Cửu Châu mệt mỏi trả lời:" Hoa mắt thôi."
Trong xe yên tĩnh. Cô không nghĩ tới Phương Trạch lại có hứng thú với mảnh đất đó. Bảo sao những công ty khác không còn kiêng kỵ Phó thị nữa. Trong mắt họ bây giờ hai nhà Phó-Phương kết thân không thành liền quay sang kết thù, tranh nhau từng chút lợi tức. Nhà nào thắng không quan trọng, quan trọng là họ mất đi một đối thủ. Một cô gái còn trẻ như cô sao so sánh được với tên hồ ly Phương Trạch kia. Họ quay lại chèn ép Phó thị đâu cũng là lẽ thường tình. Nhưng họ sai một chỗ là miếng đất kia, cô đã định ngay từ đầu, ai dám xông lên cướp nó từ tay cô, cô sẽ đánh cho tan tác chim muông.
" Phương Trạch muốn nó sao? Nằm mơ! Dù liều mạng này cũng phải quyết giành được mảnh đất đó" Cô thì thầm nói.
      Trợ lý Triệu ngồi cách cô không xa nghe vậy liền rùng mình. Phương tổng, không biết anh đang nghĩ cái quái gì nhưng nếu anh chiếm dụng mảnh đất này thì cô chủ sẽ hoàn toàn trở mặt thành thù. Nhìn qua cô chủ có vẻ hiền hoà dễ nói chuyện nhưng tốc độ lật mặt nhanh không kém so với cậu cả thâm trầm. Làm bạn còn đỡ chứ kết thù thì Phương tổng khó mà nếm được quả ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro