Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở một nơi khác
    Đàm Vũ nhìn chủ tịch muốn một lời giải thích hợp lý:" Ý ngài là gì?"
    Phương Trạch đặt tài liệu xuống bàn không quan tâm hỏi:" Ý gì?"
    " Mảnh đất ở Hoa Thành" Đàm Vũ không tán thành quyết định vừa nãy:" Ngài điên rồi"
    Phương Trạch lờ đi:" Không nghe thấy gì sao? Tôi muốn mua nó"
    Đàm Vũ chỉ thiếu nước cầm tài liệu đập vào cái bản mặt không coi ai ra gì kia:" Ngài xem. Ngài kéo thêm không ít công ty khác vào tranh mua"
    Vậy sao? Phương Trạch lạnh lùng nói:" Thêm nhiều thì sao? Đây là thương trường, kẻ nào mạnh kẻ ấy thắng." Nếu không có năng lực giải quyết được mấy công ty này thì A Cửu đừng nên lăn lộn ở thương trường nữa.
    " Tôi hiểu ý ngài nhưng Phó tổng có biết ơn không? Chỉ sợ bây giờ hận thấu ngài rồi. Mảnh đất này cô ấy đã trù tính từ ba năm trước, tốn không ít công sức, người mù cũng nhìn ra cô ấy có tâm tư riêng. Giờ ngài tranh mua thế này cô ấy chỉ nghĩ ngài vì chút lợi ích mà không nể tình nghĩa." Đàm Vũ lo lắng nói, cái giọng đều đều như âm thanh máy tính cũng trở nên sốt ruột.
      " Đàm Vũ, nhắc đến A Cửu, cậu rất nhiều lời." Ánh mắt Phương Trạch trở nên sắc bén. Bên trong con ngươi thâm thuý đó chất chứa suy nghĩ khó ai thấu hiểu.
      Đàm Vũ mặt không đỏ tim không đập thản nhiên nói:" Tôi suy nghĩ cho ngài. Chẳng phải ngài vẫn muốn quay lại với Phó tổng sao?"
     " Nói dối!" Phương Trạch lạnh lùng ngắt lời. Đôi mắt nhàn nhạt như có như không sát khí. Đàm Vũ lãnh tâm lãnh tình anh hiểu hơn ai hết. Chỉ sợ anh có mệnh hệ gì, đối với Đàm Vũ đơn giản là thay đổi một cấp trên mới, có chăng là một chút không quen thuộc thôi. Thật hay giả anh nhìn là biết! Kẻ nói dối anh từ xưa tới nay đều không thể tồn tại.
    " Tôi cho anh một cơ hội, nói!"Nể tình nghĩa hơn mười năm, Phương Trạch hỏi lần nữa. Nếu Đàm Vũ vẫn lựa chọn lừa dối anh thì cái tình nghĩa mười năm gì đó để chó tha đi. Anh không thể lưu giữ kẻ có tâm tư với người mình yêu được.
    " Bộ dáng ghen tuông này là sao?" Đàm Vũ cười chê:" Sao ngày xưa không thấy ngài quan tâm để ý đến cô ấy vậy?"
    Phương Trạch trầm mặc. Đàm Vũ cười khổ:" Bỏ cái bản mặt ấy đi, tôi không có tâm tư gì với Phó tổng cả, chỉ muốn trả lại chút tình nghĩa năm xưa thôi. Mà có khi Phó tổng đã lãng quên từ lâu."
    " Cậu gặp cô ấy" Phương Trạch hỏi.
    "Mười lăm năm về trước." Đàm Vũ nhớ lại rồi nói:" Cô ấy cho tôi ba đồng xu lẻ để lên xe buýt"
    " Chỉ có vậy?" Mấy đồng xu lẻ mà có thể khiến kẻ lạnh từ trong ra ngoài như Đàm Vũ khắc ghi đến tận bây giờ, thậm chí còn vì ân tình này sẵn sàng lừa gạt cả anh.
    Đàm Vũ sầm mặt không trả lời.'Chỉ có vậy?' Đàm Vũ cười lạnh. Với chủ tịch đó chỉ là mấy đồng xu không đáng nhắc tới, thậm chí với Phó tổng đó chỉ là một cái nhấc tay chi lao nhưng với một kẻ từ khi sinh ra đã bị ghẻ lạnh, xa lánh, khinh bỉ, chà đạp như anh thì cô bé chìa tay cho anh ba đồng xu ấy là sự ấm áp đầu tiên anh nhận được.
     Phương Trạch thấy Đàm Vũ trầm mặc đứng đấy không nói gì, nhớ đến hoàn cảnh của trợ lý bên mình hơn mười năm này anh hiểu đôi phần. Chưa kịp nói gì để hoà hoãn bầu không khí thì Đàm Vũ lên tiếng khiến anh chỉ muốn đánh nhau một trận.
     " Tôi nhận ra cô bé năm ấy chính là Phó tổng từng muốn từ chức trợ lý này nhưng bên cạnh cô ấy đã có Triệu Khải." Đó là lý do anh hay châm chọc Triệu Khải. Chỉ năng lực của anh mới có thể hỗ trợ thật tốt cho cô ấy, thay cô làm nhiều việc hơn tên Triệu Khải kia.
     Gân xanh trên trán Phương Trạch nhảy tưng tưng. Đàm Vũ, anh cũng quá thành thật rồi.
     " Không bao lâu sau cô ấy gả cho ngài. Tôi nghĩ đã đến lúc mình đền đáp ân tình năm ấy. Nhưng ngài lại ngoại tình." Đàm Vũ hận nghiến răng:" Trong khi cô ấy hỏi han tôi về sở thích, thói quen sinh hoạt, nhãn hiệu quần áo của ngài thì ngài lại mập mờ cùng Trương Hiểu Hiểu. Cô ấy còn đi học nấu ăn mỗi khi tan tầm. Những gì cô ấy cố gắng vì cuộc hôn nhân này ngài đều không đem tâm ra mà cảm nhận."
     Phương Trạch ngạc nhiên nhìn Đàm Vũ. Sau đó tức giận gầm lên, tóm lấy cổ áo Đàm Vũ:" Tại sao không nói với tôi. Nếu anh nói ra thì có khi tôi đã kịp thời làm lại."
     Đàm Vũ gỡ từng ngón tay đang tóm chặt lấy cổ áo sơ mi của mình, vuốt lại nếp nhăn rồi thản nhiên nói:" Điều này cần kẻ ngoài cuộc như tôi phải nói sao? Ngài đặt vợ mình ra khỏi cuộc sống cá nhân, không quan tâm chăm sóc cho cô ấy, tình tứ bên người khác. Ngài xứng với tình yêu của cô ấy sao?" Lúc đó anh nghĩ rằng rời xa Phương Trạch cô ấy sẽ tìm được một người đàn ông khác biết quan tâm, trân trọng, yêu thương cô. Nhưng anh sai rồi. Cô khóc. Người ta cười nhạo bàn tán sau lưng cô. Anh muốn nói ra để cho người đàn ông tổn thương cô cũng phải chịu sự dày vò, đau khổ, tiếc nuối như cô từng chịu cho dù người đó là bạn, là ông chủ hơn mười năm của anh.
      Phương Trạch thơ thẩn ngồi xuống ghế, dường như hồi tưởng lại hai năm ấy, giọng nói như rít qua kẽ răng:" Đàm Vũ lúc này tôi muốn giết chết anh" Nhưng bực nỗi mỗi một lời Đàm Vũ nói ra đều như kiếm sắc đâm vào người khiến anh đầy thương tích. Đến chính anh còn thấy bản thân không đáng để A Cửu phải cố gắng hy sinh như vậy. Đàm Vũ không có nghĩa vụ phải bảo vệ cuộc hôn nhân này. Hôn nhân của mình không giữ được là lỗi của anh còn trách ai, đổ lỗi cho ai.
      " Bây giờ ngài lại muốn mua mảnh đất ở Hoa Thành. Nếu thành công có được nó thì đời này ngài đừng giữ hy vọng quay lại với Phó tổng nữa." Đàm Vũ khẳng định nói.
      Phương Trạch cười đầy tính kế:" Ai nói với cậu tôi muốn mảnh đất đó để sinh lời. Tôi chỉ muốn có chút liên quan ràng buộc với cô ấy mà thôi." Từ khi ly hôn đến giờ, số lần gặp A Cửu ít đến đáng thương. Nếu không ràng buộc lẫn nhau, anh có thể sẽ bị cô ấy lãng quên mất. Chẳng phải cô muốn nó sao? Được, nhưng nó phải do anh tặng cô.
-----------------------
  Tự nhiên mình muốn viết một ngoại truyện về chàng trai vẻ ngoài lãnh tình nhưng nội tâm lại mẫn cảm tinh tế hơn người: Trợ lý Đàm Vũ. Mình thích anh chàng nói phát nào trúng phát ấy này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro