Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngịu.
" Chuyện kia anh..." Phương Trạch khó nói thành lời, trái lại Cửu Châu rất bình tĩnh:" Cô ấy là cô ấy, anh là anh."
       Phương Trạch nghe như thể đó là chuyện cười:" Em thực sự nghĩ như vậy sao? Cửu Châu, em không hề muốn gặp tôi"
Bị vạch trần, cô cũng không thấy chột dạ chút nào:" Chúng ta đã ly hôn rồi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng" Tất nhiên cô không có cái nghĩa vụ phải gặp anh mỗi ngày, lo lắng tìm cách cứu vãn hạnh phúc gia đình như hồi còn gắn mác "bà Phương" nữa.
"Em!..." Phương Trạch nghẹn nửa ngày không sao nói được câu hoàn chỉnh. Cửu Châu đời này coi như tôi thua trong tay em.
Cửu Châu cô là loại người không bao giờ chịu ăn thua thiệt. Khoảnh khắc Cửu Ngọc lao đến hứng trọn những tấm kính bắn về phía cô khi ấy đến bây giờ cô vẫn nhớ như in. Đúng là do Trương Hiểu Hiểu một tay gây ra để trả
thù. Nhưng trả thù là do ai? Do anh đấy Phương Trạch à." Nếu như anh cảm thấy có lỗi với em cũng như thấy xấu hổ khi gặp Cửu Ngọc hay là anh nhường lại cho em mảnh đất Hoa Thành đi. Cửu Ngọc có thể nhờ dự án này mà có chỗ đứng trong công ty."
Phương Trạch nhìn Cửu Châu đang thao thao bất tuyệt. Lạnh nhạt dựa người vào đầu giường, anh thản nhiên nhìn cô tự tưởng tượng ra một viễn cảnh xa vời. Anh đúng là cảm thấy có lỗi với em thật nhưng xấu hổ khi gặp Cửu Ngọc? Xin lỗi anh từ lâu không còn biết xấu hổ là gì rồi." Mơ tưởng"
Bị tạt nước lạnh, Cửu Châu đứng dậy cầm luôn bình giữ nhiệt có bát cháo hạt sen thơm nức mũi, thản nhiên nói:" Dạ dày của anh vẫn còn rất yếu không nên ăn quá nhiều sẽ khó tiêu"
"..." Là ai vừa nói anh nên ăn ít cháo vậy? Biết vậy anh nên ăn xong bát cháo thì hơn.
Cửu Châu dùng tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi phòng bệnh. Cửa vừa mở thì mẹ chồng tiền nhiệm Phương phu nhân cũng vừa bước đến. Không có khó xử nhất chỉ có khó xử hơn. Cô không biết nên chào bà là mẹ hay là Phương phu nhân đây.
Phương phu nhân dường như không quá bất ngờ khi gặp Cửu Châu ở phòng bệnh con trai mình, bà rất tự nhiên cười nói:" A Cửu đến rồi à "
" Vâng ạ" Cô cúi mặt xuống.
" Con rảnh không? Nói chuyện với mẹ một lát được chứ?" Bà không vào phòng con trai ngay mà lại tìm con dâu nói chuyện phiếm. Bởi bà biết nếu bỏ qua lần này, muốn gặp con dâu không phải chuyện dễ dàng.
Gặp ánh mắt hiền lành của bà, Cửu Châu không nỡ nói ra lời từ chối. Dẫu sao, trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, bà chưa từng bắt bẻ hay gây khó khăn gì cho cô cả." Được ạ"
      Khi đặt chân đến hoa viên của bệnh viện, cô chợt hiểu điều mà bà muốn nói với cô sau đây chỉ sợ không đơn giản dừng lại ở chuyện ăn ở thường ngày.
Quả nhiên, bà Phương mở lời đầu tiên:" Dạo này nhều chuyện xảy ra chắc con vất vả lắm"
Cô gật đầu:" Mọi chuyện đều đã ổn thoả"
" Lại đây ngồi đi" Bà chỉ tay vào chiếc ghế đá cách đó không xa.
Hai người ngồi xuống, không khí bỗng chốc im lặng:" Lâu lắm rồi hai mẹ con không ngồi bình tâm nói chuyện với nhau"
Phải! Từ sau buổi tối hôm cô cùng Phương Trạch ly hôn, trước những giọt nước mắt tiếc nuối của bà, cô cùng Phương Trạch rời đi. Kể từ hôm đó, hai người chưa từng gặp nhau, nói chính xác hơn là cô không dám gặp bà.
" Con từng yêu ai chưa Cửu Châu?" Đột nhiên Phương phu nhân lên tiếng.
" Ý mẹ là trước khi lấy A Trạch nhà mẹ, con đã yêu ai chưa?"
       Yêu ai sao? Lúc ấy cô làm gì còn tâm trí để tâm đến những chuyện tình cảm rắc rối này." Con chưa"
      Bà cười nhẹ, đưa mắt nhìn ra xa "Trước khi lấy ba Phương Trạch, mẹ từng yêu."
     Cô giật mình quay sang nhìn bà.
     " Ngạc nhiên vậy sao? Hào môn chính là như vậy. Nỗi đau của việc sinh ra trong gia đình quyền thế chính là con không có tư cách nói từ "không"".
      Cửu Châu im lặng không nói gì. Cái giá phải trả cho việc sống trong nhung lụa còn đắt hơn cả vàng bạc.
" Hồi ấy ta còn trẻ, như con bây giờ vậy. Ta điên cuồng theo đuổi tình yêu của mình. Người đàn ông ấy đem lại cho ta hạnh phúc cho ta sức mạnh để vượt lên trên tất cả khó khăn rào cản từ gia tộc." Phương phu nhân cười nhạt nhẽo như châm biếm cho sự phản kháng ngu xuẩn của mình." Gia tộc càng ngăn cấm chúng ta lại càng có ý chí để phản kháng lại tất cả."
      " Cho đến một ngày mọi đường sống của chúng ta đều bị cắt đứt. Ta bán hết trang sức của cải của mình nhưng đều bị ép giá đến thảm hại. Công việc bị sa thải. Tìm việc thì thất bại. Người ta yêu cũng chịu cảnh tương tự"
      Bà cười cay đắng:" Hào môn chính là đầm lầy. Một khi bước vào là không thoát được ra. Đến lúc miếng cơm chẳng còn, ta mới chợt hiểu một điều, chỉ cần bọn họ muốn ta chết thì có thiếu gì cách."
     " Sau đó thì sao mẹ?"
     " Sau đó?" Bà nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út đã theo bà hơn ba mươi năm." Sau đó ta buông xuôi cho thứ gọi là tình yêu, quay về gia tộc và tiếp nhận hôn nhân với ba Phương Trạch."
      Một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng để đưa ra được quyết định như vậy thì bà đã phải nếm trọn nỗi đau thấu da thấu thịt.
      " Hiện thực sẽ bào mòn đi cái gọi là mãnh liệt của tình yêu". Phương phu nhân cười khẩy.
Cô ngồi yên lắng nghe. Tuy không hiểu cảm giác của mẹ lúc ấy ra sao nhưng cô lại cảm thấy nỗi hận thù chồng chất qua từng câu chữ. Đây không phải những lời nói dịu dàng của Phương phu nhân mà cô từng biết." Mẹ không tiếc nuối sao? Thật sự không còn một con đường sống nào khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro