Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bên kia, Cửu Châu nhìn Cửu Ngọc vẫn chưa tỉnh, một lúc lâu sau mới trả lời:" Cậu cứ gọi cho Đàm Vũ, tôi đang ở bệnh viện không đến được."
       " Đàm Vũ có việc sang Pháp"
       " Cửu Ngọc, may quá em tỉnh rồi. Ngôn Tịch tìm cách đưa anh ta về, tôi cúp máy"
       Ngôn Tịch nhìn thông báo cuộc gọi kết thúc liền đau đầu. Mắt nhìn trần nhà, một lúc sau mới cầm điện thoại gọi cho người mà vừa nãy còn ở Pháp.
        " Đàm Vũ, đến bar đón Phương Trạch cùng tôi"
" Sao lại thế này?" Đàm Vũ nhìn đống lộn xộn trong phòng bao mà nhíu mày, muốn bao nhiêu chán ghét có bấy nhiêu.
Ngôn Tịch hất hất sang Phương Trạch đang nằm bất tỉnh:" Tình a. Hỡi thế gian tình là chi mà đôi lứa hẹn thề sống chết. Chung quy cũng vì hai chữ tình si mà lâm vào sầu khổ. Tôi chỉ còn cách là bầu bạn nhấc chén thôi"
Đàm Vũ cười lạnh:" Xem ra cậu say thật rồi ." " Cái gì mà say thật?" Ngôn Tịch nhíu mày.
" Say nên đầu óc có vấn đề đấy."Nói xong anh dìu Phương Trạch đứng dậy.
Cảm giác bị ai đó nhấc lên khiến Phương Trạch mơ màng tỉnh lại. Thấy một người đàn ông mơ hồ không rõ liền ngây ngô hỏi:" Ai vậy?"
Đàm Vũ mặt than thản nhiên đáp:"Ông nội cậu."
"Hình như ông mất lâu rồi." Phương Trạch ngu ngơ lục lọi lại ký ức mông lung về ông nội. Cơn say làm đầu óc anh chàng có vấn đề thật, không phân biệt được ông mình mất hay chưa nữa.
Đàm Vũ mặt đen kịt, lôi xềnh xệc Phương Trạch ra xe, theo sau là Ngôn Tịch cười nghiêng ngả.
        Nhìn cuộc gọi nhấp nháy hay chữ Ngôn Tịch, Đàm Vũ dứt khoát tắt máy. Một tuần nay tình trạng này đã diễn ra đều đặn như việc mặt trời ngó mặt mỗi ngày. Đúng mười giờ,vẫn dãy số ấy, vẫn công việc ấy. Đó chính là đến bar đón hai tên ma men về nhà. Dù lạnh nhạt như Đàm Vũ cũng tức đến muốn giết người rồi.
       Tắt máy chưa lâu thì Ngôn Tịch lại gọi tiếp. Anh không kiên nhẫn mở máy." Tôi đến ngay đây rồi"
      Dường như Ngôn Tịch không nghe thấy, cậu ta hốt hoảng nói với Đàm Vũ:" Phương Trạch kêu đau bụng, đau ngất đi rồi, Vũ ơi làm sao bây giờ"
      " Đồ đần, gọi cấp cứu mau, gọi tôi làm gì." Đàm Vũ dẫm phanh gấp. Chiếc xe theo quán tính xô về đằng trước, nếu không có dây an toàn thì người cần cấp cứu trước có khi là anh chứ không phải Phương Trạch.
       Khi Đàm Vũ đến bệnh viện thì Phương Trạch đã được đưa vào phòng cấp cứu. Hành lang bệnh viện vắng tanh không hiểu sao luôn ám ảnh cảm giác tang thương nặng nề. Đàm Vũ nhìn Ngôn Tịch mặt mày trắng bệch dựa tường không sao cất tiếng châm chọc được.
       Ngôn Tịch vốn là công tử thế gia thư hương lâu đời. Dẫu cho cuộc cách mạng đã thay đổi toàn bộ bộ mặt của Trung Quốc nhưng những thế gia lâu đời vẫn giữ lại gia quy của dòng tộc. Ngôn gia cũng vậy. Ngôn Tịch từ nhỏ chính là lớn lên cùng sách, vẻ ngoài ôn hoà, nhã nhặn có chút yếu ớt lại có tính sạch sẽ chán ghét rượu bia. Có thể kiên trì uống rượu cùng Phương Trạch suốt một tuần nay cũng là vượt quá giới hạn chịu đựng. Đàm Vũ lại gần hiếm khi ôn hoà an ủi:" Về nghỉ ngơi trước, còn lại để tôi lo"
      Ngôn Tịch không để ý hành lang bệnh viện có dấu giày các loại, anh chỉ chăm chú nhìn vào phòng cấp cứu:" Chưa từng thấy Phương Trạch bất lực như thế . Mẹ nó, có phải yêu vào ai cũng điên cuồng như thế này không?"
      " Cứ thử xem rồi sẽ biết" Đàm Vũ nhướn mày đáp.
       " Phương Trạch khóc. Đàm Vũ tin không, hồ ly thành tinh như Phương Trạch cũng sẽ khóc đấy. Ông đây chỉ vì mấy giọt nước mắt đó mà hành hạ bản thân cả một tuần. Rượu khó uống muốn chết. Nhìn xem, cả người toàn mùi rượu, râu chưa cạo, tóc không chải." Ngôn Tịch làu bàu hết vuốt tóc sờ râu lại vuốt áo:" Tự nhiên kêu đau bụng rồi lăn đùng ra sợ muốn chết. Hai vợ chồng nhà này chính là khắc tinh của đời tớ."
        Có một lúc thoáng qua mặt mày của Đàm Vũ giãn ra đầy nhu hoà. Ngôn Tịch cứ ngồi xổm làu bàu lẩm bẩm như để phát tiết sự lo lắng. Đàm Vũ xách cậu đứng dậy:" Trước hết cần nghỉ ngơi là cậu. Dưới sàn rất bẩn" Quả nhiên, Ngôn Tịch bật dậy như lò xo.
Đàm Vũ nhìn Ngôn Tịch lật đà lật đật biến mất tại góc hành lang rồi quay lại nhìn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Uống đến mức nhập viện. Phương Trạch cũng sẽ thảm hại đến tình trạng này sao? Đây không phải là Phương Trạch mà anh từng biết.
Đến khi Phó tổng có mặt trong phòng bệnh, Đàm Vũ như chợt hiểu ra điều gì. Anh dùng ánh mắt như nhìn kẻ khùng để nhìn nhận lại ông chủ của mình. Bên này, Cửu Châu đứng bối rối cạnh giường bệnh. Ai ngờ được Phương Trạch sẽ nằm tại phòng ngay cạnh Cửu Ngọc. Về lý về tình cô không thể không sang hỏi thăm một lời cho dù lúc này đây người cô không muốn thấy mặt nhất chính là Phương Trạch.
" Bác sĩ nói anh bị ngộ độc rượu. Dạ dày lúc này chưa ổn định, anh ăn tạm chút cháo hạt sen này nhé." Cô vội vàng để cặp lồng lên tủ đồ tính chuồn lẹ thì Đàm Vũ chợt lên tiếng.
" Tôi chợt nhớ ra hợp đồng với bên ATE chưa soạn xong, tôi về trước. Làm phiền cô Phó ở lại với Phương thiếu một chút được không? Phương phu nhân đang trên đường đến đây"
Cửu Châu như hóc xương cá vậy, nuốt không vào, nhả không ra, nghẹn mãi mới thốt ra một chữ:" Được"
Phương Trạch cho trợ lý của mình một ánh mắt tán thưởng, bộ mặt đang giả vờ ốm yếu suýt nữa không kiềm chế được nét vui sướng sắp tràn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro