Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uống ít thôi" Ngôn Tịch nhìn đống chai lọ lổn ngổn xung quanh mà cau mày. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh nói câu này trong đêm nay nữa.
      Phương Trạch mặc kệ. Anh chỉ lẳng lặng ngồi uống rượu một mình. Gọi Ngôn Tịch ra đây chẳng qua là muốn có người đưa anh trở về mà thôi.
      " Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là một giọng nữ ngọt như mật:" Rượu quý khách gọi đã có"
      Ngôn Tịch nhìn số lượng chai rượu trong phòng bao ước chừng vượt quá mười đầu ngón tay. Anh định lên tiếng từ chối thì Phương Trạch im lặng nãy giờ lại cất tiếng:
"Vào đi"
       "Cậu điên rồi, toàn là rượu mạnh, cậu muốn vào viện à" Ngôn Tịch không tin vào tai mình nữa.
      Chỉ chờ có vậy, cô gái ngoài cửa nhanh nhẹn đáp lại:" Vâng ạ". Cửa mở, một cô gái xinh đẹp diễm lệ đang duyên dáng bưng chai rượu tiến vào. Đôi mắt hạnh ngập nước nhanh chóng đảo quanh hai người đàn ông trong phòng như đang tìm kiếm con mồi của mình. Khi ánh mắt chạm đến người đàn ông đang uống rượu liền khựng lại. Trong chớp mắt, nụ cười càng rực rỡ, hai má ửng hồng như thiếu nữ tình đậu sơ khai. Cô uyển chuyển ngồi cạnh Phương Trạch, bàn tay trắng nõn nà nâng chai rượu vang đỏ. Không biết làn da trắng nõn làm nổi lên sắc rượu đỏ hay là rượu đỏ tôn lên đôi tay tuyệt đẹp. Trong chớp mắt, Phương Trạch như nhìn thấy đôi tay đã từng mỗi đêm vì anh mà mátxa.
       Cô gái thấy ánh mắt người đàn ông từ sắc bén bỗng chuyển sang mê ly liền cười khẽ. Tự cho là cơ hội đã đến, cô lại gần. Cả cơ thể như dán sát vào cánh tay của Phương Trạch, đôi môi đỏ mọng khép mở như dụ dỗ:" Để em uống rượu đêm nay cùng anh được không?"
        Không lên tiếng còn tốt, vừa lên tiếng thì mọi sự phong trần liền bộc lộ hết ra. Phương Trạch nhíu mày đẩy sinh vật đang bám trên người anh xuống lạnh nhạt nói:" Đi ra ngoài"
       Không nghĩ tới người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, cô gái ngỡ ngàng. Nhưng bao năm va chạm khiến cô nhanh chóng phản ứng lại. Mắt thấy người này không dễ chọc cô liền quay sang người đàn ông còn lại trong phòng bày ra biểu tình khổ sở. Chờ cô không phải là một lời an ủi mà là một chuỗi âm thanh lạch cạch kỳ lạ. Cô gái biểu tình cứng đờ nhìn người đàn ông đang đâm đầu làm việc trên máy tính. Quái thai, đi bar mà còn mang theo máy tính làm việc. Tưởng đây là phòng làm việc sao? Cô gái như chạy trối chết ra khỏi phòng.
        Xung quanh rốt cuộc yên tĩnh, Ngôn Tịch khép máy tính lại nhíu mày lên tiếng:" Phương Trạch, tớ không có thời gian ngồi đây cả đêm để chơi với cậu. Nếu không có gì muốn nói thì tớ về. Chốc nữa tớ quay lại đón cậu sau." Dứt lời, Ngôn Tịch liền đứng dậy. Vừa đi được hai bước thì phía sau Phương Trạch rốt cuộc lên tiếng:" Ngôn Tịch, tớ không còn dũng khí để theo đuổi A Cửu nữa, không còn gì nữa, thực sự chẳng còn gì nữa...."
       " Cái gì?" Ngôn Tịch tưởng mình nghe nhầm.
       " Trương Hiểu Hiểu thuê người lái xe đâm cô ấy. Vì mình, cô ấy lại gặp nguy hiểm. Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy...." Chưa kịp nói xong thì một nắm đấm ập đến đánh cho anh đầu váng mắt hoa.
        " Mẹ kiếp" Giáo dưỡng bao năm không ngăn được Ngôn Tịch nói tục thật to.
        " Lúc đầu là ai ngoại tình? Là ai lôi tôi vào mối quan hệ rắc rối của mấy người? Là ai nhờ tôi che giấu tình nhân? Bây giờ lại thay đổi 180 độ." Phương Trạch thì hay rồi, nói yêu là yêu, không yêu thì không yêu nữa. Chỉ có anh, loay hoay một vòng, day dứt ăn năn đổi lại là sự thất vọng của Cửu Châu.
         " Tớ..." Phương Trạch chột dạ.
         " Vì giúp cậu mà Cửu Châu đối xử với tôi giống như người xa lạ. Giờ cậu nói cậu yêu cô ấy. Mẹ nó, vậy mấy tháng qua tôi làm tất cả để làm gì?" Sao không nhận ra sớm hơn. Chí ít anh không phải cân nhắc đắn đo giữa huynh đệ và thần tượng. Ngôn Tịch cầm một chai rượu vừa khui nắp tu ừng ực. Không quen uống rượu khiến Ngôn Tịch ho sặc sụa.
        " Ngôn Tịch..." Phương Trạch vỗ lưng giúp cậu bạn thuận khí.
        " Bỏ ..tay ra..." Tôi đang rất giận. Ngôn Tịch chán nản ngồi xuống ghế. Lúc này đây anh chỉ muốn xông vào đánh nhau một trận cho đã.
Phương Trạch đưa tay lấy thêm một chai rượu, vừa định mở nắp uống tiếp thì Ngôn Tịch cười khẩy:" Ngoài việc uống rượu cậu không biết nên làm gì à?"
" Còn làm gì nữa, lúc trước còn tí hy vọng thì giờ hết rồi. Trương Hiểu Hiểu thuê người gây tai nạn cho A Cửu. Tôi còn không dám đến bệnh viện để thăm cô ấy nữa." Phương Trạch chán nản đưa tay vắt lên trán. Ngọn đèn mờ ảo trong phòng bao không che được sự ảm đạm nơi đáy mắt anh.
Nhìn thấy bộ dạng kia Ngôn Tịch liền biết Phương Trạch hết mưu kế rồi. Phương Trạch mà anh biết sẽ bình tĩnh tính toán nhìn con mồi từ từ bước vào bẫy mà anh đã đặt sẵn.
" Sao không im lặng xử lý Trương Hiểu Hiểu mà lại đưa cô ta tới đồn cảnh sát. Làm vậy ai cũng biết cậu là lý do cô ta điên cuồng như thế"
Vì sao ư? Phương Trạch nhìn đống chai rượu lăn lóc trong phòng cười chua xót:"Chẳng qua là không muốn lừa dối cô ấy thêm một lần nào nữa"
Ngôn Tịch im lặng, chần chừ mãi mới lên tiếng:" Không còn cách nào sao?"
Phương Trạch im lặng nhìn lên trần nhà, một lúc lâu sau mới khàn khàn trả lời:" Tình cảm không thể nào bày mưu tính kế được"
" Nào, lại đây uống với tôi. Tuy cậu không thích uống rượu nhưng cũng phải uống được mấy chén chứ." Phương Trạch ngồi thẳng người lấy hai chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt rót đầy rượu.
Này! Ngôn Tịch định khuyên người anh em đừng uống nữa thì bắt gặp khoé mắt đã ửng đỏ của Phương Trạch. Lời muốn nói nghẹn lại, Ngôn Tịch đưa tay nhận lấy cốc rượu chạm một tiếng thật kêu với Phương Trạch rồi uống hết.
     Hai người cậu cốc tôi cốc chẳng bao lâu đã hết rượu. Ngôn Tịch nhìn Phương Trạch đã say đến nỗi không đứng dậy nổi liền nghĩ ra kế hay. Anh kiềm chế cơn chóng mặt, lấy điện thoại tìm đến tên A Cửu bấm nút gọi.
     Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:" Phương Trạch?"
     " Cửu Châu à, tôi Ngôn Tịch đây, A Trạch uống say quá, tôi cũng có chút hơi men trong người không tiện lái xe. Cô đến đây đón cậu ta về được chứ?" Ngôn Tịch vội vàng nói, vừa nói vừa nhủ thầm' đâu chỉ có chút hơi men mà là rất nhiều ấy"
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro