Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu từng chữ như lưỡi dao thay nhau cứa vào da thịt anh. Phương Trạch chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày tâm tư của anh bị phanh phui như trò đùa. Người đàn bà có vẻ ngoài thanh thoát như đoá hoa sen khiết tịnh này lại chứa đựng bên trong một tâm hồn thối rữa vặn vẹo. Độc ác sao? Anh không có quyền lên án người khác bởi chính đôi tay anh cũng không còn trong sạch. Nhưng cô ta lại ăn gan hùm mà đánh chủ ý lên Cửu Châu. Xém chút thôi là anh đã mất đi cô. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay anh lại càng xuất lực.
Cơn đau nhức từ cổ tay truyền đến khiến Trương Hiểu Hiểu không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh. Nước mắt sinh lý vì cơn đau đã sớm hoen mờ đôi mi. Hoảng hốt cô như nhìn thấy mình của ngày xưa. Một đứa trẻ bị cha mẹ thân sinh vứt bỏ không thân không thích một mình đến đây làm việc. Cô cố gắng, thực sự cố gắng. Có trời mới biết cô đã bỏ ra nỗ lực gấp mấy lần người thường. Có bằng cấp, có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng giữa chốn phồn hoa đô thị này, cô như một dị loại bị cô lập. Bạn bè, đồng nghiệp vô tình hữu ý tách cô ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Tất cả chỉ vì thân phận hèn mọn này.
Trương Hiểu Hiểu cắn răng. Tại sao lại có những người sớm sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Có người trời sinh đã đứng ở trên cao mà nhìn xuống dưới. Còn những người cố gắng như cô đây thì cả đời cũng không thể ngóc đầu lên được. Nếu như vận mệnh đã sớm ép ta đến đường cùng ta cũng sẵn sàng đấu tranh cho đến hết hy vọng.
Cánh tay còn lại vụng về lau đi nước mắt. Cả đời này của Trương Hiểu Hiểu chưa từng hối hận. Dù bản thân thật tiện, thật hèn, thật bỉ ổi nhưng cô đã hưởng qua tháng ngày không phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống. Nhìn đồng nghiệp kiêng dè, nhường nhịn, nhìn thấy Lý Lệ xanh mặt không dám nặng lời, cô chưa từng đàng hoàng mà sống như thế.
        Nếu đã vất vả bò ra từ bóng tối hưởng thụ ánh sáng há có thể cam chịu trở lại chốn tối tăm lạnh giá một lần nữa. Thà rằng cô vẫn như xưa: sống lay lắt, nhịn nhục. Giá mà Phương Trạch có một chút tình người. Thì ra, một đời này của cô lại còn nhiều "giá mà" đến thế.
        " Phương Trạch, anh muốn xử tôi thế nào thì tuỳ anh. Anh hay Phó Cửu Châu cũng giống nhau thôi. Rơi vào tay ai cũng không có kết cục tốt đẹp." Chút tự tôn ít ỏi còn sót lại không cho phép cô lên tiếng xin tha. Trương Hiểu Hiểu cố giằng tay thoát khỏi tay anh.
" Tôi sẽ chờ, chờ một ngày hai người các người gặp quả báo. Tôi nguyền rủa cả đời này anh hay Phó Cửu Châu đều đừng mong có thể hạnh phúc mà đến với nhau."
" Câm mồm" Phương Trạch gầm lên. Anh hận không thể bịt kín miệng người đàn bà này.
"Đàm Vũ". Anh hất tay ra. Cả người Hiểu Hiểu trượt xuống như bị rút cạn sức lực.
Vẫn im lặng đứng ngoài cửa nãy giờ Đàm Vũ tiến vào. Mắt không nháy bước qua đống chậu hoa vỡ vụn dưới sàn nhà, anh tiến đến, nhìn người phụ nữ cách đây không lâu còn mỉm cười e thẹn như đoá hoa giờ lại điên điên khùng khùng. Anh gần như thô bạo túm lấy cánh tay lôi cô ta ra ngoài. Trái tim anh sớm đã bị hiện thực lấy đi cái cảm xúc mang tên đồng cảm rồi.
         " Đưa cô ta đến đồn cảnh sát đi". Tiếng Phương Trạch khàn khàn sau một đêm thức trắng.
        Cánh cửa khép lại. Kẻ khóc người cười. Những ngọt ngào thuở mới quen ngỡ tưởng là vĩnh hằng hoá ra chỉ là trăng trong nước. Một khắc ngoảnh lại, những ký ức chợt tan biến theo màn mưa. Chuyện tình cảm vốn bắt đầu bằng tư lợi há có thể sánh ngang đất trời. Từ đầu cho đến cuối đều là người tình ta nguyện. Trương Hiểu Hiểu không đáng hận, có trách chỉ trách cô đã trót yêu phải người đàn ông tên Phương Trạch này. Trong tình yêu, không có đúng sai, chỉ có thật giả. Có lẽ tiếp cận Phương Trạch là một sự tính toán khôn khéo của cô nhưng chắc Trương Hiểu Hiểu chưa từng tính đến việc cô đùa bỡn ái tình lại bất cẩn để lạc mất tâm.
        Căn phòng chìm trong bóng tối. Phương Trạch thẫn thờ ngồi xuống ghế. Ngôn Tịch từng nói với anh:" Sẽ có ngày cậu phải trả giá cho món nợ đào hoa này". Lúc đó anh chỉ cười khẩy. Đến hôm nay, anh mới biết thế nào là nghiệp quật. Cảm giác lo được lo mất hoá ra lại khó chịu đến thế.
" Sao vậy?" Tiếng Ngôn Tịch vang lên từ đầu dây bên kia.
" Tối nay đến bar đi." Phương Trạch rít một điếu Montecristo No.2. Một mùi hương đậm vị của đất có thể làm mê mẩn bất kì ai nay quyện lại như một bàn tay dịu dàng vuốt ve khứu giác nhạy cảm của anh.
" Chỗ cũ nhé"
        " Không. Chỗ khác đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro