Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ mở khẩu trang cười an ủi:" Phẫu thuật rất thành công. Chúng tôi đã lấy hết những mảnh thuỷ tinh và khâu lại vết thương. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hậu phẫu để được theo dõi. Người thân có thể thăm nom sau khi bệnh nhân tỉnh táo."
       " Cảm ơn bác sĩ" Mọi người rối rít cất lời.
       Tình cảnh này quá quen thuộc, bác sĩ chỉ nở nụ cười lắc đầu:" Đây là trách nhiệm của chúng tôi, ơn nghĩa gì"
       Cửa phòng phẫu thuật lại mở. Lần này là Cửu Ngọc được y tá đẩy ra. Cô bé nằm yên ở đó. Gương mặt tái nhợt xanh xao. Cửu Châu không kìm được bước đến, nắm lấy bàn tay đã ôm cô lúc nguy hiểm cận kề đó.
       Ông Phó thì tỉnh táo hơn. Ông hỏi bác sĩ:" Xin hỏi bác sĩ, ngoài hai cháu tôi ra thì người gây tai nạn cho cháu tôi đâu?"
       Bác sĩ không cần nghĩ lâu đã trả lời:" Ông Phó nhắc tới người đàn ông trung tuổi đó sao. Phần đầu của anh ta bị va đập khá mạnh. Nhưng chúng tôi chưa kịp cấp cứu thì đã có người đến đón anh ta."
      " Còn có chuyện đó?" Ông Phó ngạc nhiên hỏi.
     " Họ vừa rời đi xong. Người đàn ông đó vẫn còn giữ tỉnh táo khăng khăng từ chối điều trị. Chúng tôi đành để anh ta rời đi." Lần đầu tiên trong những năm làm nghề y ông gặp cảnh người bệnh sắp chết thều thào đòi rời đi bệnh viện.
     " Bác sĩ có nhớ mặt họ không?" Ông Phó cố gắng moi thông tin để tìm ra hung phạm đòi giết cháu gái ông.
     " Xin lỗi tôi không nhận ra mặt họ. Người đàn ông lái xe bị va đập mạnh khiến máu chảy đầy mặt. Còn người kia bịt kín khẩu trang đeo kính râm." Bác sĩ ái ngại nói.
     Ông Phó đành thở dài trong lòng. Ông xua tay với bác sĩ:" Tôi sẽ có cách tìm ra kẻ đó"
Tại một góc khác của thành phố A, trong căn phòng tối đen như mực nồng nặc mùi thuốc lá, tia sáng duy nhất phát ra từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt mỏi mệt của người đàn ông. Ánh mắt Phương Trạch như ghim vào tin nhắn vừa nhận được.
" Bốp"
Anh cười lạnh, thẳng tay ném vỡ chiếc điện thoại.
" Cốc cốc cốc"
Thu hồi gương mặt vặn vẹo ban nãy, anh chàng ưu nhã chỉnh sửa lại áo vét, tự nhiên đưa chân gạt những mảnh vỡ điện thoại vào dưới gầm bàn xoay người tựa lưng vào ghế, Phương Trạch vẫn là Phương Trạch của ngày thường. Anh từ tốn nói:" Vào đi"
Đàm Vũ mở cửa, giọng nói lạnh tanh:" Quý cô Trương, Phương tổng đã đợi cô từ lâu"
Trương Hiểu Hiểu nở nụ cười bất cần đời, sâu trong ánh mắt là sự tự giễu chua xót. Đàm Vũ làm ngơ người đàn bà trước mặt mình đang đau khổ thế nào, anh không chút thương tiếc đưa tay đẩy cô ta vào phòng rồi nhanh chóng khoá cửa lại.
" Cạch"
Tiếng ổ khoá tra vào khớp kêu giòn tan. Trương Hiểu Hiểu cảm giác bản thân như rơi vào địa ngục còn người đàn ông khiến cô mê đắm kia đang nắm giữ sinh mệnh của cô. Anh ta thâu trọn trái tim cô rồi tận tình đùa bỡn. Đàn ông bạc tình thì xứng với đàn bà phũ phàng. Trương Hiểu Hiểu nhếch mép cười mỉa.
" Là cô làm?" Phương Trạch khàn khàn lên tiếng.
" Ha" Trương Hiểu Hiểu cười nhạt nhẽo.
" Phải thì sao mà không phải thì sao?"
" Cô tưởng tôi là kẻ biết thương hương tiếc ngọc?" Anh gõ tay cộc cộc xuống bàn. Từng tiếng vang lên trong căn phòng tối như gõ mạnh vào trái tim cô. Trương Hiểu Hiểu phủ phục xuống đất, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Đôi mắt đỏ ửng thẫn thờ như nhìn về một miền ký ức xa xăm. Cô nói giống như đang nói với Phương Trạch, với chính mình:" Là tôi làm, tôi dùng tiền trong thẻ anh cho để thuê người gây tai nạn đấy. Sao? Cảm thấy thế nào?"
        Gân xanh trên trán Phương Trạch nổi lên từng đường gồ ghề, bàn tay thu lại thành nắm đấm. Anh đang cố ghìm lại sự bạo ngược đang sục sôi trong lòng. Trái tim từ bao lâu nay luôn chai sạn giờ lại giống như đang đặt trong vạc dầu sôi. Có chút chua xót, có chút đau đớn, có chút tê tái.
        Trương Hiểu Hiểu như lâm vào trạng thái điên cuồng:" Đau lắm phải không?" Cô gào lên:" Nhưng không bằng một phần những gì tôi trải qua"
        " Anh cho tôi thụ hưởng sung sướng, cho tôi chút ngọt ngào giả tạo rồi lại muốn tôi quay trở lại cuộc sống tủi nhục như ngày xưa? Anh có còn chút xót thương nào dành cho tôi hay không?" Nước mắt kìm nén bao lâu bất tri bất giác đã thấm ướt cả gương mặt.
       Không đợi câu đáp lại từ anh, Trương Hiểu Hiểu đứng vụt dậy, vừa cười vừa khóc nhìn chằm chằm Phương Trạch:" Anh nghĩ anh cao thượng lắm sao? Tôi nói cho anh biết, anh cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Ha ha ha..." Tiếng cười mang theo chút điên cuồng thật chói tai. Phương Trạch hất đổ chậu cây cảnh trên bàn. " Choang!!!"
Tiếng cười bỗng im bặt. Phương Trạch gần như là rít qua kẽ răng từng chữ một:" Nói lại lần nữa?"
Trương Hiểu Hiểu ngơ ngác nhìn gương mặt dữ tợn đằm đằm sát khí trước mắt. Đây là người đàn ông phong độ mà cô từng mê đắm sao? Hoá ra bộ dáng thực sự khi nổi giận của Phương Trạch đáng sợ thế này. Tiếc thay, người khiến anh ấy mất đi lý trí lại không phải là cô. Trương Hiểu Hiểu như quả bóng bị xịt hơi, thều thào với bóng hình vô tình trước mặt:" Phương Trạch, Phó Cửu Châu không hề yêu anh, cô ta không hề có một chút tình cảm nào cả. Sao anh không nhận ra, chỉ có em mới là người yêu anh, thực sự yêu anh. Sao anh vẫn chưa thấy em đã cố gắng làm tất cả để mình xứng đôi."
       Nỗi đau âm ỉ trong tim bị người ta lôi ra dẫm đạp, Phương Trạch cảm giác sợi dây lý trí trong đầu anh đã đứt đoạn. Anh lao đến như một con sư tử bị chọc giận, đôi tay như gọng kìm bóp chặt cánh tay mảnh khảnh của cô gái. Không quan tâm đến cô gái trước mặt vì đau đớn đã rên rỉ, trong đầu anh chỉ còn sót lại một ý nghĩ Cửu Châu không yêu anh.
      " Câm mồm"
      " Anh đừng tự mình dối người nữa. Trong suốt thời gian qua, anh nửa muốn che dấu chuyện ngoại tình, nửa lại muốn hé lộ ra để xem phản ứng của Phó Cửu Châu. Đáng thương cho anh. Dù là tài giỏi đến mấy cũng không thoát khỏi chữ tình. Tôi thương hại anh." Dù cánh tay đã đau đến mức tê liệt nhưng Trương Hiểu Hiểu vẫn gào lên. Từ giây phút bị Đàm Vũ đưa đến đây, cô đã đoán chắc kết cục của mình. Vậy thì còn sợ gì mà không nói ra?
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro