Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc xe rượt đuổi trên đường chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của đám đông. Tiếng chửi rủa, tiếng phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường khiến cả khu phố náo loạn.
" Mẹ nó, muốn chết à"
" Thích chết thì rủ nhau tự tử đi đừng phát điên ra đường hại người ta nữa"
" Cảnh sát đâu, mù hay sao"
" Má nó, toàn lũ điên"
" Mẹ kiếp, đi đứng cái kiểu gì thế?"
Cửu Ngọc run như cầy sấy. Cô bé bịt tai hòng bỏ mặc ngoài tai mấy câu chửi thậm tệ kia.
Cửu Châu nào rảnh để ý người khác thế nào. Bây giờ đầu óc cô trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Khoảng cách hai chiếc xe cứ dãn ra rồi ngắn lại. Nhịp tim của cô như ngồi tàu siêu tốc nhảy loạn xạ.
" Làm sao bây giờ? Cứ đà này thì tai nạn mất" Cửu Ngọc ngồi lẩm bẩm một mình.
Đúng đến ngã ba, chiếc xe đằng sau như bùng nổ hết công suất phóng vọt đến bên cạnh xe cô, ép sát vào thành bên mạn trái xe. Cửu Châu nhíu mày đánh lái tránh ra. Đúng lúc này Cửu Ngọc hét lên:" Có ô tô tải". Cửu Châu giật mình nhìn sang trái. Trong tích tắc cô như một con mồi bị kẹp bởi hai gọng kìm sắc nhọn trực chờ cướp lấy mạng cô.
" Nhảy ra đằng sau" Cô quát lên với Cửu Ngọc rồi chuyển lái tông trực diện với chiếc xe đuổi theo cô cả chặng đường.
Khoảnh khắc tấm kính trước xe vỡ ra thành trăm mảnh phi về phía cô thì một bóng đen lao đến ôm chặt cô vào lòng. Cửu Châu chỉ thấy trời đất đảo lộn, bên tai là tiếng thuỷ tinh phập vào da thịt, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng va đập như sấm nổ.
Cô cảm nhận thứ chất lỏng sền sền thấm dần qua lớp áo mỏng cọ vào da thịt cô. Nóng hổi. Không phải máu của cô. Cửu Châu cử động cánh tay đau nhức chạm vào cô gái làm tấm chắn cho mình. Một tiếng rên khẽ yếu ớt như tiếng mèo kêu.
" Cửu Ngọc, Cửu Ngọc"
Cô gái này đã không nhảy ra đằng sau mà lại chạy đến che hết mảnh vỡ thuỷ tinh bắn về phía cô lúc ấy. Cô không có nhìn lầm. Lần đầu tiên có người tình nguyện hy sinh vì cô như vậy.
Cửu Ngọc chỉ thấy phần lưng đau rát đến tê liệt. Cô bé cố giữ tỉnh táo. Khi nghe đến Cửu Châu gọi mình, cô bé nuốt ngụm máu đang dâng lên trong họng, thật vất vả nghẹn ra được mấy từ:" Cuối....cùng...chị...chị cũng gọi tên em ...tên em rồi"
Nước mắt Cửu Châu chảy thành hàng, cô run run trấn an:" Đừng sợ, em sẽ ổn thôi. Chị sẽ cứu em, chị hứa"
" Nhưng em đau....đau quá" Đau đến không còn cảm giác phần thân trên của mình nữa. Máu không ngừng chảy ra kèm theo đó là hơi ấm cơ thể cũng giảm dần.
Cửu Châu không dám di chuyển Cửu Ngọc ra chỗ khác, nhỡ may những mảnh thuỷ tinh lại gây tổn thương đến dây thần kinh khác thì nguy. Hai người vẫn giữ tư thế ôm chầm lấy nhau như vậy.
Thật may là trước đó đã có người gọi cảnh sát đến hòng bắt giữ hai tên cuồng đua xe này nhưng khi cảnh sát đến hiện trường lại là một vụ tai nạn thảm khốc. Cứu thương được gọi đến nhanh chóng. Lúc họ đỡ Cửu Ngọc ra khỏi xe, xung quanh vang lên tiếng hút khí. Phần lưng của cô gái bị máu nhuộm đỏ thẫm, những mảnh thuỷ tinh ghim vào lưng cô bé sáng loáng dưới ánh sáng mặt trời. Quá nhiều mảnh thuỷ tinh lớn bé khác nhau trông như những gai nhọn trên lưng con nhím. Có người yếu vía mặt tái xanh chạy ra nôn mửa, có người lấy tay che lại đôi mắt, có người nhíu mày quay đi chỗ khác.
Mất máu quá nhiều cộng với sự sợ hãi đột ngột khiến Cửu Ngọc lâm vào hôn mê. Bác sĩ vội tiến hành cầm máu, họ đặt Cửu Ngọc nằm nghiêng tránh động đến những mảnh thuỷ tinh khiến chúng đâm vào sâu hơn.
Cửu Châu được đưa ra ngay sau đó. So với Cửu Ngọc thì cô nhẹ hơn rất nhiều, ngoài chân tay bị cứa chảy máu cùng giập cơ tay thì không có vấn đề gì đáng lo.
Cả hai được nhập viện. Cửu Ngọc tiến vào phòng phẫu thuật ngay lập tức.
Thông tin vụ tai nạn được người dân quay lại đăng lên weibo nhanh chóng gây xôn xao. Phòng quan hệ xã hội của Phó thị nhanh chóng liên hệ với trợ lý Triệu để tìm cách giải quyết. Đang ở cạnh vợ con, Triệu Khải nhận được tin dữ mặt mày xanh mét. Băng Di nhạy cảm thấy chồng mình khác thường, chưa kịp hỏi thì nghe thấy chồng lẩm bẩm:" Không thể nào"
" Có chuyện gì vậy anh?" Băng Di hỏi.
" Cô Phó gặp tai nạn rồi."
" Sao cơ?" Băng Di tưởng mình nghe nhầm.
" Xin lỗi hai mẹ con, anh phải đến bệnh viện xem tình hình thế nào. Còn liên hệ với lão gia nữa. Anh đi đây"
Triệu Khải nhanh chóng liên hệ với quản gia Lý, dì Hoa. Tất bật gọi điện điều khiển mọi bộ phận.
Lúc này Cửu Châu đã được băng bó xong ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Cô thất thần nhìn đèn đỏ nhấp nháy trên tường không biết đang suy nghĩ đến phương trời nào nữa.
      " Cô chủ, người không sao chứ?" Dì Hoa vội vàng bước đến. Bà sốt ruột đến phát khóc.
      " Con không sao?" Cửu Châu day day hai bên thái dương:" Cửu Ngọc bị nặng lắm"
      Dì Hoa biết cô chủ ổn định liền thở phào nhẹ nhõm.
      Từ xa tiếng xe lăn lộc cộc tiến đến. Ông Phó thở hổn hển trách mắng:" Con bé này, con còn định để ông lo lắng đến chết hay sao?" Dứt lời, ông Phó vội lau nước mắt. Ba lần bốn lượt nhập viện, trái tim già cỗi của ông không thể chịu thêm một kích thích nào nữa.
      " Con xin lỗi" Cửu Châu nhìn người nhà đang lo lắng hãi hùng. Nhưng cô bé nằm trong phòng cấp cứu kia lại không có lấy một ai hỏi thăm.
      " Cửu Ngọc bị nặng lắm" Cửu Châu cứ nắm chặt rồi mở lòng bàn tay nhiều lần." Nếu không có em ấy thì người nằm trong kia là con rồi."
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro