Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi liên hệ với bác sĩ, Cửu Châu thay quần áo đi làm rồi xuống nhà ăn sáng.
     Dì Hoa bưng cốc sữa tươi ấm áp đến cạnh cô, ngó trước ngó sau không thấy trợ lý Triệu đâu liền thắc mắc:" Cô chủ, sao giờ này chưa thấy cậu Triệu Khải đến vậy?"
     Cô từ tốn nói:" Con anh ấy bị bệnh nhập viện rồi, chắc nghỉ mấy ngày ở nhà với vợ con"
     " Thời tiết giao mùa trẻ em dễ bị bệnh lắm. Ở nhà với vợ con cũng tốt. Ngày xưa lúc cô chủ ốm ông chủ..." Nhận thấy mình nỡ lời dì Hoa liền ngừng lại.
      Cánh tay đang đưa lên khẽ run một cái, Cửu Châu làm như không có gì tiếp tục ăn. Bầu không khí thoáng ngưng đọng. Dì Hoa tự trách không thôi.
      Cửu Châu im lặng ăn xong bữa sáng, chào dì Hoa rồi đứng dậy ra gara lấy xe đi làm. Sau khi thắt dây an toàn cẩn thận, chuẩn bị khởi động xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong không gian buồng lái chật hẹp, tiếng chuông đổ bất chợt phá lệ vang vọng. Cái tên Triệu Khải một lần nữa nhấp nháy. Cửu Châu với lấy điện thoại bình tĩnh ấn nút nghe. Bên kia vang lên giọng nói có chút chần chờ:" Tổng giám đốc, vừa nãy cô Cửu Ngọc có liên lạc tới chỗ tôi."
       Cửu Châu theo thói quen day hai bên thái dương. Mỗi khi tâm trạng cô đang tụt xuống đáy cốc thì cô gái kia lại bằng một cách thức nào đó (gián tiếp hoặc trực tiếp) xuất hiện trước mặt cô:" Cô ấy nói gì?"
       " Gần tháng nữa là cô ấy tốt nghiệp nên muốn được thực tập ở công ty mình."
       Cửu Châu đưa mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy xa xa là con đường chạy dài thênh thang không biết đến điểm dừng." Tôi biết rồi"
        Đời người là một chuyến đi dài hạn không phải ai cũng có thời gian quay lại mỗi khi lạc đường. Có những sự lựa chọn một khi sai lầm là mãi mãi không cứu vãn được.
Cửu Châu đánh xe quay lại. Đại học Bắc Kinh cách đây không xa. Mỗi năm cô được mời đến đây tham dự buổi khai giảng rồi thuyết trình khai sáng lý tưởng cho sinh viên. Kết cấu khuôn viên trường đã quen thuộc nằm lòng trong đầu cô.
Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Cửu Châu dừng xe tắt máy. Cổng trường người đến người đi đông vui nhộn nhịp. Sinh viên mà. Ai nấy đều cười khiến cho thanh xuân này dường như bất diệt. Cô lấy điện thoại bấm dãy số mà trợ lý Triệu vừa mới gửi qua.
" A lô?"
" Tôi đã đến ngoài cổng trường"
" Ơ.."
" Ra cổng đi. Chiếc xe Lexus màu cà phê."
Cửu Châu tắt điện thoại. Trước cổng trường đại học xuất hiện chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền thu hút không ít ánh mắt tò mò. Hai cô bé vừa đi lướt qua chiếc xe còn dừng chân quay lại chụp vài bức. Cửu Châu nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát liền mở cửa bước ra.
Nhận ra chủ xe là một cô gái xinh đẹp, ánh mắt tò mò dần dần ít đi đổi lại là thưởng thức. Cửu Châu không nghĩ môi trường đại học lại nhiều thị phi bàn tán đến vậy.
Vài phút sau Cửu Ngọc xuất hiện bước dần về phía xe. Thấy cô đứng dựa xe đợi mình bỗng cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
" Còn đứng đấy làm gì?" Cô nói.
"A...vâng..." Cửu Ngọc vội chạy đến.
Cửu Châu mở cửa phụ:" Vào đi."
" Vâng"
Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi cổng trường. Cửu Châu tìm một đoạn đường vắng dừng xe lại. Cô nhàn nhạt hỏi:" Muốn thực tập?"
Cửu Ngọc cúi đầu xuống giọng nhỏ xíu:" Vâng"
Từ lần tan rã không vui trước đó, Cửu Châu từng không muốn gặp lại đứa em này một lần nào nữa. Nhưng máu mủ lại là thứ ràng buộc khó dứt bỏ nhất. Đôi khi muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được.
" Lời tôi nói đêm đó, cô làm được không?"
Cửu Ngọc mân mê vạt áo, gật đầu đáp:" Em hứa sẽ an phận."
" Được. Nhớ lấy lời cô đáp ứng ngày hôm nay. Chỉ cần cô làm tốt những gì mình đã hứa, cả đời này tôi sẽ chăm lo cuộc sống của cô tốt nhất có thể." Cửu Châu khởi động xe." Bây giờ theo tôi đến Phó thị. Sẽ có người hướng dẫn tận tình tỉ mỉ cho cô"
Cửu Ngọc rụt rè nói:" Cảm ơn" Cô bé không dám gọi một tiếng "chị". Mỗi lần định gọi thành tiếng thì vẻ mặt lạnh tanh trong phòng bệnh ngày hôm ấy lại hiện lên trong đầu.
       Bầu không khí lâm vào trầm mặc. Bỗng cô nói:" Thắt dây an toàn vào"
       Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, Cửu Ngọc chỉ thấy chiếc xe vọt ga rướn lên. Cô bé hoảng hốt nói:" Chuyện gì vậy?"
        " Ngồi cho vững" Cửu Châu nói mà mắt nhìn chằm chằm gương chiếu hậu. Quả nhiên chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc độ đuổi theo. Từ lúc lái xe ra khỏi biệt thự chiếc xe kia đã bám đuôi theo sau. Lúc đầu cô cho là trùng hợp nhưng dự cảm chẳng lành khiến cô để ý nó nhiều hơn. Đến khi dừng lại ở cổng trường, nó rẽ đậu ở góc cua đằng xa. Bây giờ thì đuổi theo đến tận đây.
       Cửu Châu nắm chặt tay lái, điều khiển chiếc xe rẽ quặt nhiều lần hòng cắt đuôi. Cửu Ngọc chỉ thấy bản thân như ngồi ở vòng đu quay trong công viên. Cô bé quay đầu lại nhìn chiếc xe ở đằng sau. Nhìn chiếc xe kia luồn lách giữa đường phố như chốn không người càng hoảng sợ:" Hắn ta lái xe giỏi lắm. Làm sao đây"
       Cửu Châu hiển nhiên đã biết đối thủ có kỹ thuật lái xe. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Đường phố đông đúc xe cộ, kỹ thuật lái xe của cô lại không giỏi bằng hắn ta. Nét mặt bình tĩnh lâu nay khó nén được sự lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro