Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cửu Châu tỉnh lại là lúc mặt trời đã nhô cao ba sào. Hôm qua luẩn quẩn thế nào lại uống thêm vài ly Tequila khiến kẻ tửu lượng kém thậm tệ là cô đây say đến không biết đường về. Tệ hại nhất của việc uống say chính là cơn đau đầu khó chịu sau khi tỉnh lại. Cô day day thái dương, nhìn căn phòng quen thuộc liền an lòng.
"Cộc cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên. Cô nhàn nhạt nói:" Dì Hoa ạ? Con tỉnh rồi, dì vào đi"
Dì Hoa cầm trên tay bát canh tiến vào, nét mặt lo lắng:" Cô chủ, người thấy thế nào rồi."
Cô tiếp nhận bát canh uống một ngụm rồi trả lời:" Đầu con đau quá"
Dì Hoa phàn nàn:" Đương nhiên sẽ đau rồi, hôm qua cô say đến nỗi còn không nhận được ra già đây." Trời biết lòng bà bị tổn thương ra sao.
"Khụ" Cô sặc.
Giọng điệu ai oán quá, cô nhanh chóng chuyển đề tài:" Hôm qua ai đưa con về vậy"
" Là cậu Ninh Cảnh a. Mấy năm không gặp, cậu ấy càng ngày càng tuấn tú lịch thiệp." Dì Hoa tấm tắc khen.
Cô cầm bát canh trầm ngâm. Bây giờ cô đã đứng ở vị trí mà không phải ai cũng dám mời rượu. Cô có thể bày sắc cho người ta xem mà không cần phải nhún nhường như hồi còn chân ướt chân ráo tiến vào thương trường. Lâu lắm rồi mới ôn lại cảm giác say choáng váng này, không biết hôm qua cô có lỡ lời nói linh tinh gì không.
      Dì Hoa thấy cô suy tư như vậy liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cô chủ của bà lớn thật rồi. Cô bé rụt rè e lệ thích đánh đàn ngày nào nay đã trở nên mạnh mẽ một mình cáng đáng lo liệu một phương trời. Có lẽ bà chỉ có thể lưu giữ kỉ niệm hồi trẻ thơ của cô chủ trong hồi tưởng của mình.
      Reng reng
       Nghe thấy tiếng chuông điện thoại đâu đây, cô đặt bát canh lên bàn, lần mò tủ đầu giường không thấy, lại lật gối đầu cũng không có. Ở đâu nhỉ?
       Tiếng chuông lại réo lên. Cô lần mò theo tiếng chuông đến trước tủ đồ. Mở tủ, tiếng chuông càng rõ rệt. Cô với lấy túi xách ngày hôm qua đeo, cuối cùng cũng tìm thấy. Cái tên " Triệu Khải" nhấp nháy không ngừng.
      " Tôi nghe"
       " Tổng giám đốc, Tiểu Sâu Đo vẫn hay tái phát sốt, bây giờ có triệu chứng co giật. Tôi .. tôi" Cả đêm chưa ngủ cùng với sự sốt ruột lo lắng cho con trai mà Triệu Khải mất đi bình tĩnh thường ngày. Bây giờ anh theo bản năng gọi điện cho tổng giám đốc. Không chắc cô có giúp được không nhưng anh vẫn muốn tìm một người san sẻ nỗi lo lắng bồn chồn trong lòng.
        Cửu Châu nhíu mày. Trẻ em sốt co giật không phải chuyện đơn giản. Di chứng để lại thường là tổn thương não bộ, tăng động hoặc là hội chứng rối loạn thần kinh. " Trước hết anh phải giữ bình tĩnh đã. Tôi sẽ nhờ bác sĩ chuyên khoa có năng lực, kinh nghiệm tốt nhất cho Tiểu Sâu Đo. Hai vợ chồng yên tâm đi"
        Triệu Khải nghẹn ngào cảm ơn. Anh biết cô chủ nhỏ cười rạng rỡ tặng anh chữ ký ngày xưa chưa hề thay đổi. Cô ấy tốt lắm, thực sự rất tốt.
        " Anh!" Triệu Khải nhìn người vợ tiều tuỵ trước mắt liền ôm cô vào lòng.
        " Con mình sẽ không sao phải không anh Nếu Tiểu Sâu Đo có mệnh hệ gì em không thiết sống nữa." Băng Di khóc nép vào chồng mình. Một đêm chưa ngủ khiến đôi mắt cô đỏ ngàu.
         Triệu Khải vỗ về vợ mình, anh đảm bảo với vợ bằng giọng chắc nịch:" Đừng lo em à, tổng giám đốc đã tìm bác sĩ giỏi nhất cho con mình, Tiểu Sâu Đo sẽ ổn thôi."
        Băng Di sụt sùi nói:" Cô ấy giúp vợ chồng mình nhiều quá."
        Triệu Khải cười:" Cô ấy không tính toán chi li thế đâu. Vả lại, cô ấy thích trẻ con lắm."
        Băng Di ngạc nhiên nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin. Vài lần gặp gỡ trước kia, ấn tượng của cô về vị sếp của chồng mình chính là hai chữ lãnh đạm. Nghĩ đến gương mặt lạnh tanh ấy cười đùa cùng trẻ con là Băng Di đã giật mình.
         Vợ mình nghĩ gì trong đầu sao anh không biết chứ. Anh vuốt lại mái tóc rối loạn cho vợ rồi nói:" Thật đấy, anh lừa em thì được gì. Tiểu thiếu gia của nhà họ Phó chính là một tay cô ấy nuôi lớn đó."
         " Anh nói là cậu nhóc ốm yếu mà anh và em gặp mặt tại bữa tiệc của công ty năm ngoái à." Băng Di ngờ ngợ hỏi.
         " Ừ. Lần trước cô ấy còn bế Tiểu Sâu Đo hộ anh một lát. Mà em biết con mình nghịch ngợm thế nào đấy, hành hạ cô ấy đầu bù tóc rối phải thay một bộ lễ phục khác mới dám xuống dưới sảnh." Nghĩ đến vẻ mặt rối rắm muốn nói lại thôi của tổng giám đốc lúc ấy anh lại buồn cười.
       Băng Di thì khác, cô không cười được, lo lắng hỏi:" Sao anh không kể với em, nhỡ may cô ấy giận thì sao, con mình ngọ nguậy đến em còn bực mình nói chi là người ngoài."
       " Nào nghiêm trọng vậy" Triệu Khải không cho là đúng nói.
       " Lúc ấy cô Phó có nói gì với anh không?"
        " Có"
         Băng Di thấp thỏm hỏi:" Nói nhanh lên a"
         Triệu Khải bắt chước vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc của cô chủ lúc ấy rồi hắng giọng nói:" Thằng bé gọi là Tiểu Sâu Đo? Hai vợ chồng thật có tài đặt tên."
         "Khụ"
         ------------------
       Ngoài lề xíu, dạo này ở bệnh viện+bí ý tưởng nên mình không ra chương đều được. Mọi người có ai hóng truyện của mình không vậy😟😟😟
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro