Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Phương Trạch, anh làm đau em" Cửu Châu gọi anh. Cánh tay anh ngày càng căng cứng như sắt thép trói buộc cô.
Phương Trạch thở gấp, cố nén nội tâm cuồn cuộn như sóng biển của mình. Con dã thú trong lòng anh không ngừng kêu gào phá bỏ xiềng xích để xông ra. Có một tiếng nói mê hoặc vang lên bên tai 'Nhốt cô gái ấy lại, giam giữ cô ta bên cạnh ngươi. Không phải ngươi yêu cô ta, sợ người khác cướp mất sao? Mau làm đi, còn chần chờ gì nữa."
Phương Trạch lắc đầu. Lý trí mà anh tự hào lâu nay không ngừng kháng cự sự dụ hoặc mê người này. Không được. Cửu Châu là người chứ không phải đồ vật. Nếu làm vậy, Cửu Châu sẽ hận chết anh. Cô ấy sẽ không yêu anh nữa.
Trán anh không ngừng đổ mồ hôi, ẩn ẩn còn nhìn thấy vài sợi gân xanh nổi lên. Cuối cùng thì anh cũng bình ổn được phong ba trong lòng mình, cánh tay gồng lên cũng thả lỏng. Trên sàn nhảy từng cặp đôi đều lần lượt tản mản. Bản nhạc đã đến hồi kết từ bao giờ. Lúc này đây trơ trọi còn anh và cô.
      Đối diện với ánh mắt trong trẻo đầy nghi hoặc của cô anh càng cảm thấy nội tâm mình đen tối, dơ bẩn cỡ nào. Phương Trạch ôm lấy cô, hai tay áp đầu cô vào ngực mình khàn giọng nói:" Anh xin lỗi"
      Cửu Châu cảm thấy ngực ê ẩm. Cô chưa thấy anh cúi mình xin lỗi ai bao giờ. Người đàn ông này kiêu ngạo là thế nay lại nhỏ giọng mang theo chút cầu xin sự tha thứ của cô. Giá mà sớm hơn một chút, một chút thôi thì tốt rồi.
      Cô lắc đầu rời khỏi vòng tay của anh. Bốn phía bắn tới những ánh mắt tò mò, hóng chuyện, xem kịch khiến cô khó chịu. Cô rời khỏi sàn nhảy muốn tìm một góc ít người để bình ổn lại xao động trong lòng.
Nhàm chán đứng một mình, Cửu Châu tiện tay đón lấy một ly rượu từ phục vụ mà nhâm nhi. Mùi rượu nồng cay tê lưỡi xộc đến. Cho dù đã tập uống thứ nước này gần chục năm nay nhưng Cửu Châu vẫn khó chịu đến cau mày.
" Không uống được thì đừng gượng ép". Ninh Cảnh vừa nói vừa đoạt ly rượu khỏi tay cô.
Cửu Châu không cho là đúng nói:" Mấy năm nay em quen rồi. Chẳng phải người làm nghệ thuật cũng phải cần chút rượu trợ hứng hay sao?" Dù cho ngày xưa cô chọn âm nhạc thì cũng nên quen với uống rượu là vừa huống chi trong chốn kinh doanh này uống rượu đã trở thành một kỹ năng sinh tồn rồi.
Ninh Cảnh lắc đầu cười:" Không cãi lại em được"
Một chút hơi cồn khiến đầu cô mông lung. Trong đầu hiện lên những chuyện phiền lòng mấy ngày qua. Một chuyện lại tiếp một chuyện chồng chéo đan xen vào nhau rối tung lên. Cô say rồi.
Ninh Cảnh ngồi đối diện thấy cô nhìn chăm chăm vào một điểm cố định trên mặt bàn, đôi mắt mờ mờ ngu ngơ liền cau mày ngửi chén rượu mới đoạt trên tay. Đôi lông mày cau lại liền giãn ra, anh nở nụ cười bất đắc dĩ. " Cửu Châu, một ly Tequila này đủ khiến em say bất tỉnh nhân sự đấy"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc gần bên, Cửu Châu ngước mắt lên nhìn. Mất một lúc cô mới nhận ra Ninh Cảnh. Bỗng chốc bốn chữ mảnh đất Hoa thành hiện lên trong đầu. Cửu Châu cười khờ khạo nói:" Ninh Cảnh a, em sắp có được nó rồi...sắp rồi"
Ninh Cảnh không hiểu cô đang nói gì. Anh cười dịu dàng định đến gần nâng cô ra lấy xe đi về thì câu tiếp theo khiến anh ngây người.
" Anh từng nói muốn xây...xây..." Xây cái gì thì Cửu Châu không nhớ rõ nữa. Trong đầu cô lúc này là một mảnh mơ hồ mông lung.
Ninh Cảnh thì khác, anh suy nghĩ một chút liền hỏi cô:" Ý em là mảnh đất Hoa thành"
" Phải a" Cửu Châu cười khúc khích. Cô nhớ mang máng là đã lên kế hoạch săn đón nó mấy năm liền.
Ninh Cảnh đứng im ở đó bất động. Nhìn nụ cười hồn nhiên của cô gái trước mặt mà không biết nên cười hay khóc nữa. Anh cứ nghĩ là mấy năm nay cô đã quên đi ước nguyện thuở ban đầu. Anh lại gần ôm lấy cô mặc cho sự vùng vẫy khiến áo anh nhàu nhĩ.
" Mấy năm nay không chỉ có một mình anh đơn phương tình nguyện phải không Cửu Châu. Trong lòng em vẫn nhớ đến anh. Tốt quá!" Nghĩ đến đây thì những dằn vặt chờ đợi bao lâu nay bỗng tan biến hết. Chờ đợi một người bao lâu cũng không đáng sợ, chỉ sợ là người mình chờ lại chưa từng nhớ đến mình.
       Cửu Châu không đáp lại mà chính anh cũng không hy vọng một người say có thể trả lời. Khi ôm cô quay người lại, Ninh Cảnh bỗng dừng bước. Phương Trạch đứng sừng sững cách anh không xa.
       Trong bóng đêm với ánh đèn mờ ảo, anh ta như một con sư tử ngủ say bị chọc giận. Nếu đôi mắt của Phương Trạch có thể hoá thành gươm đao thì cả người Ninh Cảnh đã bị cắt xẻ thành nghìn mảnh.
       Thua người không thua khí thế. Ninh Cảnh không sợ hãi đón nhận ánh mắt muốn giết người đó. Mười năm trước anh do dự đổi lại mười năm chờ đợi trong mòn mỏi. Mười năm sau anh còn do dự chùn bước thì chính anh cũng sẽ không tha cho mình.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro