Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi nhìn đến đôi mắt ướt át của Tiêu Xảo Cửu Châu kinh ngạc.
      " Tiểu Xảo Xảo, đừng nói là cảm động muốn khóc nhé."
      " Hừ. Bản tiểu thư nào dễ rơi nước mắt." Tiêu Xảo cất giọng tiểu thư thường ngày hòng che lấp đi sự thất thố của mình.
      Cửu Châu cũng không suy nghĩ gì nhiều. Hai người tán chuyện trên trời dưới đất.
      Bữa tiệc náo nhiệt dần dần yên tĩnh lại. Nhận thấy bốn bề khác lạ, Cửu Châu dừng lại câu chuyện dang dở nhìn xung quanh. Ánh đèn bốn phía vụt tắt nhường lại sân khấu cho những ánh đèn trung tâm. Trong tiếng than kinh ngạc của mọi người, một điệu nhạc nền du dương nổi lên. Ánh sáng nhàn nhạt, âm thanh trầm lắng thật thích hợp để khiêu vũ.
Lác đác từng cặp từng cặp sánh đôi khiêu vũ. Cửu Châu tấm tắc nhìn Tiêu Xảo với ánh mắt khác lạ:" Tiểu Xảo, cậu cũng thích thể loại khiêu vũ này?"
Nét mặt Tiêu Xảo cứng ngắc. Bóng tối bốn bề bao phủ lấy hai người vừa vặn che khuất biểu tình của cô. Một lúc sau đó, Tiêu Xảo lên tiếng:" Con người phải thay đổi a. Không thể vì không thích mà mình phải thua những cô gái khác ở mặt này."
Bản tính hiếu thắng trỗi dậy đây mà. Cửu Châu cười thầm nghĩ.
" Cửu Châu, anh có thể vinh dự được cùng em nhảy một điệu không?". Chẳng biết Ninh Cảnh đã đến cạnh cô từ lúc nào. Cửu Châu không suy nghĩ nhiều liền gật đầu, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Ninh Cảnh theo anh tiến vào sàn nhảy.
Tiêu Xảo đứng ở đó lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay. Đôi mắt sóng sánh phản chiếu đủ loại ánh sáng khác nhau. Phương Trạch từ từ bước tới. Anh nói:" Tiêu tiểu thư có thể nhảy cùng tôi không?"
Rời mắt khỏi ly rượu, Tiêu Xảo nhìn về phía người đàn ông đứng ngược hướng ánh sáng. Nguy hiểm! Hai chữ này bỗng nảy lên trong đầu cô.
" Đây chẳng phải là Phương tổng sao?" Tiêu Xảo nheo mắt phượng đánh giá người đàn ông trước mặt. Cao phú soái thế này chả trách đàn bà bên ngoài nhòm ngó anh ta như mèo rình cá.
" Ngoài kia có bao nhiêu cô gái muốn được cùng nhảy với Phương tổng cần gì phải tìm đến tôi." Tiêu Xảo phách lối quen rồi không nhịn được châm chọc anh ta đôi câu mặc dù nội tâm hiển nhiên biết rõ người đàn ông này nguy hiểm thế nào.
Phương Trạch vẫn giữ nụ cười nhu hoà. Chỉ là nụ cười này không đến đáy mắt. Anh rủ rỉ nói nhỏ với cô một câu. Ánh mắt lại lạnh băng nhìn về phía trước.
" Không nghĩ hai người kia lại có thể nói chuyện hợp nhau như vậy". Ninh Cảnh nhìn hai người kia rủ rỉ nói nhỏ với nhau liền nắm lấy cơ hội đâm cho Phương Trạch một nhát.
Nghe vậy Cửu Châu nhìn về phía ấy. Lúc này Phương Trạch đã cùng với Tiêu Xảo dắt tay nhau bước vào sàn nhảy. Cô ngạc nhiên nói:" Không ngờ đấy". Ngày cô kết hôn Tiểu Xảo còn lôi đủ thói xấu của Phương Trạch khuyên cô đừng lấy anh. Vậy mà giờ thân thiết đến vậy. Đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.
       Ninh Cảnh không nói gì nữa. Thời gian được ở riêng với Cửu Châu ít đến đáng thương tại sao còn đi phân tán lực chú ý của cô vào người đàn ông khác làm gì.
       Cửu Châu thả nhẹ bước chân theo tiết tấu của Ninh Cảnh. Cô tập trung hết tinh thần để nhảy. Nhỡ may thất thần một chút giẫm phải chân Ninh Cảnh thì đúng là một chuyện cười đáng sợ.
        Bản nhạc đã đến đoạn giữa. Giai điệu biến đổi thần tốc. Cửu Châu bỗng thấy một lực đẩy nhẹ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã rơi vào một vòng tay kiên nghị. Không biết khi nào thì Phương Trạch đã đến cạnh cô. Bên kia, Tiêu Xảo đã nắm lấy tay Ninh Cảnh tiếp tục điệu nhảy còn dang dở. Hoá ra là trao đổi bạn nhảy.
        " Tập trung tinh thần nào" Phương Trạch cúi đầu ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Bờ môi ấm mềm như có như không vuốt ve vành tai nhỏ xíu của cô. Cửu Châu mất tự nhiên rụt rụt cổ.
        " Vâng"
        Phương Trạch khẽ cười. Bàn tay để phía sau lưng cô hơi động. Hai người đã gần nay càng dính sát vào nhau. Cửu Châu không ngốc, tư thế này quá mập mờ rồi. Cô khẽ cựa quậy muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hơi ấm từ cơ thể Phương Trạch không ngừng truyền đến khiến cô bối rối.
        Cánh tay vòng phía sau lưng cô giống như tường đồng vách thép không hề lay chuyển. Tiếng Phương Trạch khàn khàn đầy áp lực vang lên trên đầu cô:" Ngoan nào, đừng động"
       Cửu Châu không muốn giãy giụa giữa sàn nhảy khiến mọi người chú ý liền cam chịu cái ôm đầy chiếm hữu này. Cô cứng ngắc tiếp tục nhảy, nhiều lần thất thần giẫm lên cả Phương Trạch. Mỗi lần như vậy cô xấu hổ muốn chết. Chưa bao giờ thấy khiêu vũ lại có thể giày vò người ta lâu đến thế.
         Phương Trạch gần như ôm chặt lấy cô. Anh tham lam giữ lấy người con gái trong lồng ngực. Nhận ra tình cảm với cô đã muộn màng nhưng điều đó không có nghĩa là anh hết cơ hội làm lại. Anh cứ nghĩ mình sẽ bình tĩnh từng bước từng bước đi vào cuộc sống của cô, đi vào cả tâm của cô nữa. Từ mảnh đất ở Hoa thành rồi nhiều dự án khác, anh sẽ tính toán, kinh doanh, sắp xếp một cách hoàn mỹ nhất cho lần theo đuổi người yêu đầu tiên của mình.
        Nhưng Ninh Cảnn xuất hiện khiến cho sự bình tĩnh của anh tan thành mây khói. Anh nhận ra tình cảm là thứ khó kinh doanh nhất trên đời. Nó phức tạp,khó hiểu không một ai có thể tính toán chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu dễ dàng hiểu thấu như vậy thì đã không phải là tình yêu rồi. Biết là vậy nhưng với một kẻ thích nắm giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát như anh thì khó mà chấp nhận được. Anh hoang mang ôm chặt lấy cô vào lòng, vội vã muốn chứng thực giờ phút này Cửu Châu vẫn đang ở bên cạnh anh mà không phải một người đàn ông khác. Anh vẫn còn cơ hội có được cô một lần nữa.
      
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro