Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "The Rain". Đúng như cái tên của mình, bản nhạc là sự kết hợp hài hoà giữa những âm thanh tự nhiên khi mưa rơi. Mưa rơi có lúc ào ào như thác nước đổ từ ngàn thước trên cao, khi róc rách sượt qua khe đá, lúc lại khóc lóc nỉ non những ngày mưa dầm ẩm thấp. Lấy âm thanh của tự nhiên để viết thành bản nhạc không phải là một ý tưởng mới mẻ nhưng "The Rain" lại đột phá bởi chính sự sắp xếp khéo léo những giai điệu mưa ấy thành một thể hoàn mỹ. Cô và Ninh Cảnh đã mất hàng tháng trời lắng nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận chúng, ghi âm chúng trong đầu và thể hiện nó một cách chân thật nhất.
       Nỗ lực ấy đã được đáp trả bằng một thành công không gì ngọt ngào hơn. Nhà nhà nghe mưa rơi, người người biết tới "The Rain". Tên tuổi của cô cũng như Ninh Cảnh bỗng chốc nổi lên như cồn. Đỉnh điểm nhất chính là tận tay nhận lấy giải thưởng Grammy danh giá. Con đường nghệ thuật của cô cũng như Ninh Cảnh chưa bao giờ rộng thênh thang đến thế.
      Nhưng có lẽ hạnh phúc thành công đến quá nhanh chóng và dễ dàng khiến cô quên đi khó khăn rình rập bên cạnh. Một vụ tai nạn cướp đi tất cả mọi thứ của cô: người thân, sự nghiệp, khát khao.
      Cô khóc như tiếng mưa rơi ngoài kia. Cơn mưa ngoài trời đến lúc nào đó sẽ tạnh nhưng cơn mưa trong lòng thì không biết đến lúc nào mới nguôi ngoai.
      Cửu Châu đánh đàn. Những ngón tay nhỏ bé xinh xắn lại điêu luyện như nhảy múa. Cô dồn hết nỗi lòng gửi gắm qua từng nốt nhạc hy vọng, mong mỏi một ai đó đến cảm nhận và thấu hiểu. Ninh Cảnh kéo violon đứng bên cạnh. Chàng trai tuấn tú lịch sự như vị hoàng tử bước ra từ cung đình nguy nga. Hai người nhập tâm đánh đàn, dường như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt dửng dưng.
       Dưới đài Phương Trạch đứng yên nhìn Cửu Châu. Anh không am hiểu lắm về âm nhạc. Khoảnh cách với A Cửu cứ ngày một xa hơn. Đến bây giờ khi nhìn hai người kia sóng đôi, anh mới thấy hối tiếc phần quá khứ của Cửu Châu mà anh chưa từng tham dự.
      Tiêu Xảo đứng phía xa. Màu đỏ rực rỡ của bộ lễ phục xa hoa cũng không thể che mờ hơi thở bi thương xung quanh cô. Nước mắt đã đong đầy đôi mắt trong trẻo. Nhưng lòng tự tôn mãnh liệt không cho phép cô rơi một giọt nước mắt yếu đuối.
      Phương Trạch nhìn cô tiểu thư kiêu ngạo như một con nhím đang không ngừng dựng gai nhọn bảo vệ một chút tự tôn cuối cùng kia bỗng suy tư. Đâu phải chỉ riêng anh muốn chen vào mối quan hệ này.
     " Quả là chỉ có chính tác giả mới có thể lột tả được hết cái hay của bản nhạc" Một vị phu nhân phúc hậu cảm khái.
     Vị phu nhân bên cạnh cười duyên nói:" Phải nha. Tôi đã đi nghe rất nhiều nghệ sĩ đàn bản nhạc này nhưng chưa ai sánh được với hai vị kia."
     Một quý phu nhân khác gật đầu tán thành:" Cái cảm giác man mác đau thương này không phải ai cũng thể hiện tinh tế mà không sướt mướt như thế."
    Bên tai Phương Trạch là những lời khen không ngớt với tài đánh đàn của cô. Trong lòng anh không khỏi nâng nâng vui sướng. Đàm Vũ đứng kề bên bỗng nhiên nói:" Từ Ninh Cảnh là đối thủ nặng ký. Hắn quen với cô Phó trước ngài, làm bạn với cô Phó lâu hơn ngài, hiểu về âm nhạc hơn ngài. Chủ tịch không lo sao?"
     Niềm vui nhen nhóm bỗng dập tắt. Phương Trạch sầm mặt nhìn trợ lý của mình. Mặc dù những điều Đàm Vũ nói trúng phốc nỗi đau của anh nhưng việc trợ lý của mình thành thật như vậy anh không vui nổi. Đàn nhạc chứ gì? Chẳng lẽ đường đường là Phương tổng anh đây không tiếp thu được hay sao?
     Đàm Vũ lạnh nhạt nói tiếp:" Tôi chỉ phân tích sự thật thôi". Không hề có ý châm chọc hay đả kích ngài một chút nào.
    " Đàm Vũ!" Phương Trạch nhàn nhạt nói
    " !!!"
    " Im ngay" Anh lạnh lùng thốt.
    "...."
    Đàm Vũ nhún vai, quay lại nhìn về phía trung tâm hội trường. Bản nhạc đã đến hồi kết. Phía dưới từng tiếng vỗ tay rào rào không ngớt.
    Ninh Cảnh đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Từng tràng pháo tay không ngớt. Anh muốn anh cùng Cửu Châu sẽ luôn là như thế này- đứng dưới ánh đèn vàng nhạt đón nhận từng tràng pháo tay hoan hô. Nhưng đã bảy năm trôi qua. Thời gian không chỉ bào mòn nhiệt huyết ngày nào mà còn thay đổi cả lý tưởng của một người. Anh hoang mang hỏi Cửu Châu:" Em đang nghĩ gì vậy?" Tiếng đàn của cô đã không còn giữ được sức sống như ngày trước. Sự bùng cháy trong tiếng đàn cô giống như sự bùng cháy của ngọn nến trước khi dập tắt. Anh không muốn nghĩ sâu thêm nữa.
      Cửu Châu mỉm cười thật nhạt. Ninh Cảnh thấy gì, nghĩ gì cô cũng không quan tâm nữa. Khó ai có thể níu lại một người đã thật tâm muốn buông xuôi. " Lâu không chạm vào chúng nên hơi lạ lẫm"
      Lý do quá sứt sẹo. Ninh Cảnh hít sâu một hơi. Anh nói:" Có chuyện gì hãy nói với anh được không?"
      Cửu Châu không nói gì. Ninh Cảnh là cộng sự, là bạn học, là tri kỷ nhưng không có nghĩa cô phải chia sẻ tất cả. Cô bước xuống dưới hội trường tìm kiếm Tiêu Xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro