Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phương Trạch. Ninh Cảnh nhìn chằm chằm tình địch của mình. Một lần chần chờ anh đã để tên khốn này cướp mất Cửu Châu. Điều đáng giận là ngoài đau khổ, gièm pha hắn ta không hề mang lại cho Cửu Châu thứ gọi là hạnh phúc.
     Hai người đối diện nhìn nhau. Không một lời đối chọi nhưng hai người đàn ông đều hiểu được địch ý toát ra từ đối phương.
" Là Phương tổng sao? Nghe danh đã lâu" Ninh Cảnh cười như không cười nhìn Phương Trạch. Anh trai anh thường ngày đều treo hai chữ Phương Trạch ngoài miệng khen không dứt lời. Anh không quan tâm trên thương trường anh ta hô mưa gọi gió ra sao nhưng trong cuộc hôn nhân với Cửu Châu anh ta không hề là một người chồng tốt.
" Không dám. Từ lâu đã nghe danh Từ thiếu gia nổi danh là thiên tài âm nhạc nay mới được gặp mặt quả thật kinh ngạc." Không chỉ kinh ngạc mà còn kinh hách. Họ Từ dám lôi kéo vợ anh cùng đi khỏi thành phố A. Khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông này, kẻ vốn tự tin như anh bỗng cảm thấy lo sợ. Hai năm kết hôn trong lạnh nhạt làm sao sánh được mười năm làm bạn sớm chiều. Có những tình cảm mà anh không thể chen ngang được.
Cửu Châu không hiểu bầu không khí có chút nặng nề đang bao vây xung quanh mình nhưng kinh nghiệm bao năm mách bảo cô lúc này nên im lặng.
Bầu không khí đang lâm vào bế tắc thì mọi ánh đèn trong hội trường đều đồng loạt tắt. Trong bóng đêm đen như mực, một bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô. Là ai?
Chưa để cô làm rõ thì bàn tay đang nắm chặt liền rời khỏi, cùng lúc đó ánh sáng từ trăm chiếc đèn đều tụ tại một điểm chói loà. Giống như ánh trăng lung linh giữa bầu trời sâu thẳm, mọi sinh linh đều ngước nhìn lên vầng sáng trong trẻo nhưng cô độc đó. Cửu Châu lắc đầu. Đúng là bữa tiệc của Tiêu Xảo, chiếu theo đúng tác phong của cô ấy.
Quả nhiên, Tiêu Xảo từ từ bước xuống. Bộ đầm đỏ rực với đuôi váy dài lộng lẫy chiếm đoạt hết ánh mắt của cánh đàn ông có mặt trong hội trường. Ma mị quyến rũ nhưng lại ẩn ẩn sự ngây ngô trong trẻo, một Tiêu Xảo đặc biệt như dòng suối nhỏ giữa rừng hoa khoe sắc trong chốn thượng lưu này. Đẹp quá Tiểu Xảo Xảo.
" Kia hẳn là Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Xảo rồi. Nghe nói cô ấy cùng Từ thiếu gia đều đang rèn luyện tại học viện âm nhạc hoàng gia Anh. Quan hệ của hai người nhất định không tồi." Nhìn cô gái đang bước xuống kia, ánh nhìn chăm chăm của Phương Trạch tràn đầy tính kế. Anh không tiếc dùng lời lẽ để đâm ngang mối quan hệ này. Dù có hiểu nhau đến đâu nhưng Ninh Cảnh xác thật cùng người con gái khác ở cạnh nhau trong những năm tháng khó khăn nhất của A Cửu. Đừng trách anh vô sỉ, tiểu nhân bỉ ổi. Nếu không vô sỉ thì sao có thể có được vợ đây.
Người thông minh nói chuyện với nhau không chỉ đơn giản với ý nghĩa trên mặt câu chữ. Có ngụ ý gì Ninh Cảnh anh sao không hiểu. Hừ, ấu trĩ.
" Phương tổng không biết rằng tôi cùng Tiểu Xảo và A Cửu đều có quan hệ tốt sao." Bỏ lơ đi sắc mặt âm trầm của Phương Trạch, anh quay sang thương lượng với Cửu Châu:" Khó có dịp tề tựu đông đủ, hôm nay lại mừng ngày Tiểu Xảo về, anh và em cùng đánh một bản dành tặng cho em ấy được không?"
      Cửu Châu không nghe thấy Tiêu Xảo đang phát biểu điều gì nữa, bên tai cô lúc này chỉ ong ong hai chữ " đánh đàn". Bảy năm rồi không động đến chúng. Mặc dù công việc ở công ty bận rộn quấn thân nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, cô nhiều lúc thấy nhớ cái cảm giác chơi đàn ấy đến phát điên rồi. Cô muốn chạm vào đàn giống như kẻ nghiện muốn được hút thuốc. Nhưng cô lại sợ nếm qua rồi thì chút kiên trì tiếp quản Phó thị sẽ tan biến theo gió.
       Thấy cô im lặng trầm tư, Ninh Cảnh không ép hỏi. Cả hai đều đứng yên đợi cô lên tiếng.
       " Được. ' The Rain' nhé". Cô lên tiếng. Một lần cuối cùng chạm vào đàn, lần cuối đánh bản nhạc vừa là hạnh phúc vừa là mở màn cho những đau khổ dằn vặt trong đời cô.
      Phương Trạch chợt nhớ đến lời ông Phó nói với anh tại hành lang bệnh viện. Đây chính là lý do cả nhà cô đến Hoa Kỳ rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiển nhiên Ninh Cảnh cũng đã nghĩ đến điều này. Anh chợt giận bản thân bốc đồng trẻ con, chỉ vì chọc tức Phương Trạch, vội vã chứng minh anh cùng Cửu Châu là cỡ nào xứng đôi mà khiến cô nhớ đến chuyện buồn.
      " Anh có muốn kết hợp với em thêm lần nữa không?" Cửu Châu lay lay tay Ninh Cảnh.
Dưới ánh mắt mong chờ của cô, Ninh Cảnh đồng ý.
Tiêu Xảo lẳng lặng đứng từ xa. Giữa đám đông ồn ào người đến kẻ đi, cô đơn độc đứng đó. Ánh mắt lưu chuyển giữa ba người kia. Không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy nụ cười bên khoé môi cứng ngắc.
Cửu Châu nhìn thấy Tiêu Xảo đứng đó liền vẫy tay." Tiểu Xảo Xảo".
Tiêu Xảo thu hồi lại nụ cười gượng gạo đó, gương mặt hơi nhếch lên tỏ rõ sự kiêu ngạo cao quý. Cô từ từ bước đến.
Ninh Cảnh nhìn cô cười:" Tiểu Xảo đến rồi. Anh và Cửu Châu định đàn tặng em một bản nhạc chào mừng em trở về. Em thấy thế nào?"
Tiêu Xảo ngơ ngác nhìn nụ cười nhạt kia, bất tri bất giác gật đầu. Phương Trạch đưa mắt nhìn thu hết những gì đang diễn ra. Trong cái đầu hồ ly kia dường như biết được chuyện gì, anh chàng cười đến gian trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro