Chương49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc gọi với trợ lý Triệu, cô liền xuống dưới gara lấy xe. Mỗi một chiếc xe trong đây đều được bảo dưỡng định kì, có xe của anh, của ba, của mẹ. Dường như chúng vẫn im lặng nằm yên chỗ đó đợi chờ chủ nhân của mình quay lại. Cửu Châu tìm đến chiếc xe của mình. Sau tai nạn cô có chứng sợ lái xe. Cầu trời cô có thể bình an đi tới Tiêu gia.
      Từ xa cũng có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt, Cửu Châu cười nghĩ ' đúng là tác phong của Tiểu Xảo"
      Cô đỗ xe. Nhìn bản thân một lần nữa chắc chắn mọi thứ đều ổn thoả liền đóng cửa xe bước xuống. Cửu Châu đi không bao lâu thì một chiếc xe khác đỗ song song gần sát chiếc xe của cô. Một anh chàng điển trai bước xuống. Ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn chiếc xe quen thuộc lẩm bẩm những lời chỉ mình anh nghe thấy:" Gặp lại em rồi"
      " Ai kia?" Phương Trạch ngồi trong một chiếc xe khác nhìn người đàn ông quen mặt đang ngẩn ngơ đứng nhìn xe của A Cửu hỏi Đàm Vũ.
      Đang đánh xe tìm chỗ đỗ, Đàm Vũ nhấc mắt lên, hai ba phút sau mới nói:" Từ Ninh Cảnh, hai tám tuổi, em trai Từ Ninh Sâm, cậu hai nhà họ Từ, từng là bạn học khoá âm nhạc của Phó tổng. Anh ta là người đã cùng Phó tổng sáng tác lên bản nhạc " The Rain" đạt giải Grammy hạng mục thu âm của năm. Mấy năm qua học tập rèn luyện tại học viện âm nhạc hoàng gia Anh."
Phương Trạch nghe đến đây liền híp đôi mắt sắc lại. Gương mặt kia hoá thành tro anh cũng nhận ra được. Đó là kẻ từng bị báo chí gắn cho cái mác "người tình bí ẩn của Phó tổng", là người sóng vai cùng A Cửu chơi nhạc trong tấm ảnh trên báo. Từ Ninh Cảnh! Họ Từ a!
Đàm Vũ nhìn kẻ đang chìm trong thùng giấm kia im lặng không nói gì. Nghĩ đến những gì tên họ Từ kia đã làm, anh còn có hảo cảm hơn chủ tịch nhà mình.
Cửu Châu đi vào hội trường nhìn ngắm xung quanh. Một lát sau đó từng người đem theo ly rượu lân la đến chào hỏi bắt chuyện. Đây là chuyện thường tình diễn ra ở mỗi bữa tiệc. Cô từ tốn đáp lại từng người. Thời gian cứ trôi qua nhàm chán như vậy cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng nói quen thuộc:" Cửu Châu, gặp lại nhau rồi"
Cô ngạc nhiên quay lại, bỏ rơi luôn cả người đang lôi kéo cô hợp tác sang một bên. Nhìn anh chàng dịu dàng như nắng ấm đang đứng lẳng lặng phía xa kinh hỉ gọi:" Ninh Cảnh, là anh!"
Ninh Cảnh cười vui sướng, ánh mắt lấp lánh khó che dấu được sự cưng chiều yêu thương. Anh đến gần hơn. Nhìn cô gái như bông hoa mai cô độc đứng một mình không kìm nén được nỗi nhớ ôm lấy cô vào lòng. Trái tim trống rỗng bao năm đến lúc này mới nếm được cảm giác lấp đầy. Người trong lòng bỗng trở nên cứng ngắc giúp anh hoàn hồn. Ninh Cảnh tự trách mình xúc động quá. Buông cô ra anh cố cười thật tự nhiên:" Em gầy quá, vẫn hay bỏ bữa sao?"
Có gì đó lạ lạ. Cửu Châu cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, nghe vậy liền trêu:" Bây giờ gầy đang là xu hướng đấy"
    Ninh Cảnh vuốt nhẹ sợi tóc nghịch ngợm tuột khỏi nếp uốn ôn nhu nói:" Béo lên có da có thịt mới đẹp. Em đừng học theo mấy cô người mẫu đó, xấu chết"
    Cửu Châu ngậm ngùi. Cô không thiếu gì chỉ thiếu những lời thật lòng như thế này thôi. Người cộng sự thấu hiểu âm nhạc cô gảy lên cũng sẽ hiểu phần tịch mịch cô giấu ở sâu trong lòng. Người hiểu cô nhất ngoài ông Phó một tay dạy dỗ ra, không phải Tiêu Xảo làm bạn thân lớn lên từ nhỏ mà chính là người cộng sự Từ Ninh Cảnh.
    " Em biết rồi"
    " Cửu Châu, lần này anh về đây, sẽ không đi đâu nữa". Cửu Châu đừng khóc, anh luôn ở bên dõi theo em mọi ngày cho đến khi sinh mệnh anh chấm dứt.
    Cửu Châu ngạc nhiên. Tiêu Xảo vậy. Ninh Cảnh cũng thế. Sao ai cũng chạy về thành phố A không phát triển âm nhạc thế này:" Anh với Tiêu Xảo sao vậy? Ở nước ngoài mới là thiên đường của âm nhạc. Ở đó mới có nhiều người hiểu và trân trọng âm nhạc của hai người."
    "Còn em?" Ninh Cảnh không để ý đến chuyện của mình mà chỉ hỏi cô. Anh muốn hỏi cô sẽ thế nào, sẽ làm gì tiếp theo đây khi người đàn ông được gọi là chồng cô đã bỏ rơi cô rồi. Anh không thể chìm đắm trong vinh quanh của bản thân mà bỏ lại người con gái mình yêu phía sau. Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, anh muốn cùng cô đi ngắm khắp thế gian. Nhưng sợ rằng chỉ có anh đơn phương tình nguyện. Thành phố A có quá nhiều vướng bận với cô. Những nơi thiếu vắng cô, dù có là trăm hoa đua sắc trong mắt anh cũng chỉ là một màu đơn điệu.
       Cửu Châu lúng túng rời mắt. Đang không biết phải trả lời thế nào thì Phương Trạch xuất hiện. Ánh mắt đen tuyền chiếu thẳng vào tâm hồn đang run rẩy của cô khiến cô bối rối cúi đầu. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy chột dạ.
      " Cô ấy là tổng giám đốc của Phó thị, đương nhiên sẽ ở thành phố A điều hành công ty rồi. Việc hiển nhiên này Từ thiếu gia cần phải hỏi sao?" Phương Trạch châm chọc nói. Thiếu chút nữa là vợ anh bị tên họ Từ này lôi kéo dụ dỗ rồi.
    
     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro