Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương phu nhân đưa mắt nhìn xung quanh. Nương theo ánh mắt bà, cô nhìn thấy một ông cụ ngồi trên xe lăn cười ngớ ngẩn một mình. Xa hơn chút là bà lão khòng lưng run rẩy bước từng bước. Đứa bé đầu trọc lóc vì rụng tóc đứng bên cạnh lại nhìn chằm chằm về hướng cổng bệnh viện như đợi cha mẹ.
" Con xem, một ông lão đãng trí, một bà cụ già yếu, một đứa nhỏ bị ung thư. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy đấy, chẳng mấy chốc mà về với cát bụi." Bà nhìn cô rồi nói:" Mỗi lần ở cùng ba Phương Trạch, ta luôn luôn an ủi mình như vậy. Ta ép mình phải biết chấp nhận hiện tại, đừng mơ tưởng hão huyền nữa."
Cô im lặng lắng nghe. Sao cả thím và mẹ chồng đều nói phải học cách chấp nhận hiện thực. Hào môn xa hoa hoàng nhoáng lại chỉ dạy đám đàn bà con gái biết chấp nhận an bày thôi sao?
" Ngày hai đứa ly hôn, ta không cản, ta muốn hiện thực sẽ dạy cho Phương Trạch dẹp bỏ thứ tình yêu trò đùa vớ vẩn này đi. Ta vẫn là đúng, nó hối hận rồi. Bây giờ nó tìm đủ mọi cách để giữ con ở lại." Cô giật mình ngẩng đầu nhìn bà. Vậy mà ngày ấy, khi hai người gật đầu đồng ý, có một chút thoáng qua, cõi lòng cô băng giá. Cô cho rằng dù mình có quan tâm làm tốt bổn phận con dâu thế nào đi chăng nữa cũng không chiếm được chút vừa ý nào từ ba mẹ chồng. Hoá ra, nhà họ Phương dạy con bằng cách để tự con vấp ngã đau đớn mà rút kinh nghiệm chứ không phải qua loa hời hợt bởi vài câu nói cửa miệng.
" Ta và lão Phương bao năm nay vẫn tương kính như tân. Nói chuyện hai ba câu mà lúc nào cũng đề phòng không dám lỡ lời kẻo lộ thông tin. Bên ngoài lại phải nỗ lực giả vờ yêu thương nhau vì mỗi lời nói cử chỉ đều thể hiện mối quan hệ hai nhà. Đó đâu phải vợ chồng mà là kẻ địch đề phòng đối phương."
Cô từng nghĩ hai người họ không yêu nhau thật lòng nhưng ít nhất ở chung bao năm như vậy cũng phải có tình cảm. Không nghĩ tới họ lại sống khó thở, đè nén với nhau gần nửa đời người.
" Vì ta và lão Phương bằng mặt không bằng lòng nên Phương Trạch nó luôn chán ghét việc hôn nhân của nó bị sắp đặt. Cửu Châu, ba mươi năm qua chúng ta thiếu nó quá nhiều. Chúng ta cho nó vàng bạc tiền tài lại quên cho nó tình yêu thương." Nói đến đây, đôi mắt bà bỗng dưng nhoè lệ." Nói cho cùng, thằng bé chỉ là một đứa trẻ loay hoay đi tìm người yêu thương nó thật lòng mà thôi"
" Con đừng bám chặt quá khứ không buông. Cho nó một cơ hội được không?" Bà mặt dày thay con trai tìm vợ. Phương Trạch, mẹ hết lòng hết sức vì con rồi đó.
      Cửu Châu ngơ ngác nhìn bà. Vậy là nói chuyện cả buổi trời cuối cùng mục đích thật sự của mẹ chính là khuyên con làm lại cùng Phương Trạch sao?
     " Phương phu nhân!" Đang lúc bà mong đợi câu trả lời hợp ý thì hộ sĩ hốt hoảng chạy đến.
     Bà không vui lườm nhẹ:" Tôi đây. Chuyện gì mà hốt hoảng thế?"
     Hộ sĩ run rẩy trả lời:" Cậu Phương vừa mới chuyển vào phòng cấp cứu..."
     "Sao cơ?" Phương phu nhân đứng phắt dậy, lao đến chỗ hộ sĩ cố chấp hỏi:" Vừa nãy nó vẫn còn bình thường mà, không có chuyện đó được"
      Hộ sĩ đau khổ giải thích:" Tình huống ra sao thì chưa rõ. Bác sĩ chủ trị yêu cầu được gặp người nhà bệnh nhân. Mời Phương phu nhân đi theo tôi."
       " Cửu Châu, mẹ phải vào với A Trạch". Nói xong, Phương phu nhân tất tưởi đi theo cô hộ sĩ. Bước chân của bà hỗn loạn, có lúc còn sẩy chân gần ngã, đâu còn bóng dáng của một Phương phu nhân tao nhã ổn trọng thường ngày. Có lẽ bà ấy không phải là một người vợ yêu chồng đúng nghĩa nhưng chắc chắn sẽ là một người mẹ rất mực yêu thương con.
      Cô ngồi trên ghế đá mà thẫn thờ. Bệnh của Phương Trạch nặng thêm thì sao? Cô thì làm được gì. Có bệnh đã có bác sĩ lo. Ngươi đang bồn chồn cái gì vậy Cửu Châu. Cô cười khổ:đến cùng vẫn là không dứt bỏ được. Có loại tình cảm một khi đã khắc sâu vào xương tuỷ thì cả đời này đừng mong quên đi được.
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ, hộ sĩ đang đứng như trời trồng. Từ xưa đến nay phòng cấp cứu lúc nào cũng chìm trong căng thẳng. Chắc ca cấp cứu này là trường hợp đầu tiên, trước chưa từng có mà sau này chỉ sợ cũng không. Đám người rảnh rỗi đến nỗi chỉ còn biết nhìn nhau lắng nghe tiếng điện tim đồ kêu tít tít. Bác sĩ chủ trị trợn mắt: với nhịp tim đều đặn khỏe hơn trâu này thì ngài còn lâu mới chết đó Phương tổng à.
" Chắc vợ tôi đến rồi đó, biết nên nói những gì chưa?" Người bệnh đang trong tình trạng nguy cấp- Phương Trạch ngồi dậy nhìn về phía cửa phòng. Hành lang trống không vang lên những bước chân dồn dập vội vã.
Bác sĩ thu dọn lại đống dao kéo sáng loáng vội vã khẳng định:" Đã rõ thưa ngài"
" Vị trí chủ khoa vẫn đang trống phải không?"
Bác sĩ kinh hỉ nhìn về phía Phương Trạch:" Ngài yên tâm, tôi sẽ hoàn thành mọi việc hợp ý ngài nhất"
" Được" Phương Trạch nằm xuống, sắc mặt hồng nhuận nhanh chóng chuyển thành trắng bệch. Bộ dạng thừa sống thiếu chết này thật xứng với một người vừa mới trải qua một ca phẫu thuật thập tử nhất sinh. Bác sĩ nhìn màn "lật mặt" như ảo thuật này mà níu cả lưỡi. Ông quả thật muốn nói với Phương tổng rằng Osscar nợ ngài một giải ảnh đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro