Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu liền bị Phương phu nhân túm lấy hỏi han: " Bác sĩ, con tôi sao rồi? Xin hãy cứu nó. Bằng mọi cách hãy cứu nó."
" Chuyện này...." Nhìn người mẹ mặt mày đầy rẫy lo âu trước mắt bác sĩ không khỏi đau đầu. Hai mẹ con nhà họ Phương này đang diễn vở kịch gì vậy. Sao chỉ có Phương phu nhân, còn Phó tổng đâu? Ông nên diễn tiếp thế nào đây.
" Sao vậy bác sĩ" Phương phu nhân nghĩ đến trường hợp xấu nhất, trái tim không khỏi chùng xuống.
" Mọi chuyện chưa có kết luận chính xác cụ thể, chúng tôi còn cần theo dõi thêm. Nhưng Phương phu nhân xin hãy yên tâm, Phương tổng vẫn trong tình trạng an toàn." Bác sĩ vội kiếm lấy cái cớ rồi quay lại phòng cấp cứu. Tốt nhất ông vẫn nên quay lại báo cáo với Phương tổng, còn diễn tiếp thế nào thì tuỳ ngài ấy. Nhưng trước hết vẫn trấn an bà mẹ đang lâm vào kinh hoàng kia.
" Thế nào rồi?" Thấy bác sĩ quay lại, Phương Trạch vốn đang nhắm mắt liền mở ra. Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng khoá chặt lấy người trước mặt, nào giống kẻ đang cần cấp cứu.
Bác sĩ một lời khó nói hết:" Cái đó... Phương tổng à, bên ngoài chỉ có mẹ ngài. Ngài muốn tôi nói với bà ấy thế nào đây?"Nói con bà đang trong nguy kịch hay sự thật là con bà chỉ giả vờ ốm yếu để vợ mình quan tâm.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Phương Trạch đứng dậy, bước từng bước ra khỏi phòng. Không nhìn thấy bóng người mong đợi, Phương Trạch không khỏi thẫn thờ. Nghĩ lại  những việc vừa làm, bên môi nở nụ cười lạnh lẽo. Đệch!!!
        " A Trạch! Con..." Phương phu nhân ngơ ngác nhìn đứa con khoẻ mạnh đứng trước mặt.  Chuyện này...
        " Mẹ, xuất viện thôi" Cho dù anh có sắp chết ở chỗ này chỉ sợ cũng không vớt vát được chút xíu thương cảm nào từ ai kia. Ra viện thôi, ngốc ở chỗ này cũng không phải cách.
        Nhìn bộ dáng sinh long hoạt hổ thế kia Phương phu nhân làm sao lại không hiểu con mình tính toán những gì. Lúc này đây bà thật sự muốn đánh cho con vào trong kia cấp cứu ngay. Và lần này thì không còn cần phải giả vờ giả vịt gì nữa. Nó có biết là màn kịch nó diễn đã cắt ngang chuyện tốt của mẹ nó không? Phương Trạch à, phải nói là hai mẹ con mình hiểu nhau hay khắc nhau đây.
       " Thôi thôi!!" Bà chán nản quay đi. Con mình cáo già thế nào còn cần đến bà lo lắng nữa sao. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là như thế này. Phương Trạch cần gì, nó sẽ tự nghĩ cách có được.
       Cứ như vậy, Trương Hiểu Hiểu như là một nét bút phất ngang qua cuộc đời Phương Trạch. Cô xuất hiện đã phá vỡ cuộc hôn nhân thương mại của anh nhưng đồng thời lại giúp anh nhận ra được tình yêu mà bao năm qua anh vẫn luôn âm thầm tìm kiếm. Cô gái đi ra từ một làng quê nghèo với ý chí tiến thủ đã nhanh chóng bị hiện thực bào mòn đi bản chất thuần khiết ban đầu. Hiểu Hiểu không đáng ghét. Mấy ai có thể giữ được nhiệt huyết từ thuở áo trắng khi đã bước chân ra ngoài xã hội. Có lẽ cái sai duy nhất của cô chính là yêu người đàn ông tên Phương Trạch. Trái tim trong sáng thuở nào đã bị tình yêu nhuốm lên màu hận thù. 
       Khi Đàm Vũ nói với Phương Trạch tình hình của Trương Hiểu Hiểu, anh chỉ gật đầu biểu thị đã biết. Trong làn khói thuốc mỏng manh, anh như nhìn thấy đôi mắt trong suốt long lanh ý cười của cô ngày đầu mới gặp. Anh thật sự ấn tượng. Lúc đó trong đầu anh đã nghĩ nếu đôi mắt của A Cửu cũng lấp lánh ý cười thì hẳn còn đẹp hơn thế. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, A Cửu của anh vẫn luôn căng mình, không thể có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hoá ra từ rất lâu rất lâu trước kia, anh đã mong A Cửu được vui vẻ hơn thế. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh không biết. A Cửu, em có nghe thấy tiếng lòng của tôi hay không?
        Sau khi xuất viện, cuộc sống của Phương Trạch quay trở lại với guồng quay công việc. Anh dùng công việc để gây tê chính mình. Mỗi ngày ngoài làm việc thì vẫn là làm việc. Có khi không kìm nén được nỗi nhớ trong lòng, anh sẽ nhờ Đàm Vũ hỏi thăm tình hình của cô. Biết cô sống rất tốt, ký được nhiều hợp đồng tiền tỷ, dạo này còn đặc biệt dìu dắt Cửu Ngọc từng bước làm quen công việc anh không khỏi chua xót. Dường như bộn bề cuộc sống đã dần chiếm hết tâm trí cô, cướp luôn cả một góc nhỏ mà anh đã từng được chiếm lĩnh.
     " Chủ tịch" Đàm Vũ cầm theo hồ sơ tiến vào phòng. Như dự đoán, anh lại bắt gặp chủ tịch đang thất thần.
     " Nói đi" Thu hồi tầm nhìn đang phiêu du, Phương Trạch xoay người bước về bàn làm việc.
     " Tạch" Tập hồ sơ với bản vẽ kỹ thuật đầy đủ  được đặt ngay ngắn trên bàn.
     Hai chữ Hoa Thành đập vào mắt khiến Phương Trạch đang mất tinh thần cũng phải xốc lại. Nét ủ rũ nặng nề tháng qua bỗng bay biến, đôi mắt sắc bén lại loé lên tinh quang quen thuộc. Đây rồi! Đây mới là Phương Trạch mà anh biết. Người mà suốt một tháng vừa qua sống vật vờ như cái xác không hồn chỉ là ảo giác mà thôi.
      " Đây là tất cả thông tin liên quan đến mảnh đất ở Hoa thành. Còn đây là thông tin của những đối thủ cạnh tranh trong lần đấu giá này." Đàm Vũ đưa từng tờ từng tờ." Tôi đã tìm thêm một vài bản thiết kế nhà hát, trường nhạc  phòng khi ngài cần"
      " Tốt" Phương Trạch không kìm được ý cười tràn đầy khoé mắt. Anh cẩn thận xem xét từng tờ.
     " Sao lại nhiều thế này?" Đàm Vũ nhìn tờ giấy trên tay Phương Trạch.
     " Tôi cũng định nói với ngài chuyện này. Đợt này có rất nhiều công ty tranh nhau mua. Tuy chúng ta có phần thắng lớn hơn nhưng không thể đoán trước được"
     
  
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro