Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Hoa Thành" Phương Trạch lẩm bẩm trong miệng. Bàn tay thon dài xoè ra rồi từ từ nắm lại, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Đàm Vũ:" Thứ mà Phương Trạch tôi muốn chưa từng để lọt tay. Nhiều người tranh mua thì sao? Trong từ điển của tôi không hề có hai từ sợ hãi."
Đàm Vũ đẩy nhẹ mắt kính gọng vàng trên sống mũi, ánh mắt chưa từng rời khỏi người trước mặt. Nhiều năm trước đây, Phương Trạch cũng xuất hiện trong cuộc đời anh như một vì sao băng vụt qua chân trời - chớp nhoáng ngắn ngủi nhưng lại mang đến ánh sánh hiếm hoi trong cuộc đời vốn tối tắm như chốn địa ngục. Anh tự nhủ phải bắt lấy cơ hội hiếm có ấy trước khi nó biến mất. " Cậu là Đàm Vũ. Tôi nhìn qua hồ sơ của cậu rồi. Rất tốt. Cậu biết tập đoàn bất động sản Phương thị chứ. Tôi- Phương Trạch, tổng giám đốc Phương thị, sau này sẽ là chủ tịch của Phương thị. Cậu có sẵn lòng về dưới trướng của tôi không?"Và cứ thế, một cái gật đầu khi ấy chính là mười năm đằng đẵng vượt qua biết bao thăng trầm hưng suy. Bây giờ đây, một mảnh đất hoang vu chưa ai khai thác lại còn quan trọng hơn tất cả dự án trước giờ. Khi ánh mắt sáng quắc của chủ tịch quét đến, Đàm Vũ hiểu, cho dù phải dùng thủ đoạn gì đi nữa, sống chết anh cũng phải cướp được mảnh đất này. Có được phép nói " không thể" không? Ngay cả trong suy nghĩ cũng không được.
Bên Phó thị bầu không khí mấy ngày nay vô cùng vi diệu. Lướt qua vài ánh mắt tò mò hóng hớt của nhân viên, trợ lý Triệu bước nhanh vào thang máy. Đi cùng anh là một vài trưởng phòng quan hệ khá thân mật. Cũng vì chút thân mật tương giao thường ngày này, một vị trưởng phòng gan lớn bạo dạn lại gần bắt chuyện:" Trợ lý Triệu, dạo này thấy Phó tổng hay dẫn nhị tiểu thư đến công ty, đừng trách tôi tò mò tọc mạch nhưng làm nghề này anh cũng biết rồi đấy, nghe tiếng gió mà thức thời làm việc thôi. Anh xem có thể he hé một chút....tin gì..."
Một bên nhìn những con số tầng lầu không ngừng tăng vọt, một bên lại nghe đồng nghiệp liên thanh tràng giang đại hải, Triệu Khải cảm thấy sự kiên nhẫn cả đời này đã bị mấy ngày qua bào mòn cho bằng sạch.
" He hé?" Hiếm khi thấy trợ lý Triệu luôn ôn hoà lại giống như gió mùa đông bắc tràn về, một vài người biết hôm nay chỉ sợ đã sớm dẵm phải bom nổ rồi." Tôi chỉ có thể he hé với mấy người một câu thôi. Dù có thêm một, hai hay ba vị "nhị tiểu thư" đi nữa thì gia chủ nhà họ Phó vẫn là tổng giám đốc." Người có quyền quyết định nhất trong nhà họ Phó chính là Phó Cửu Châu. Mọi lời cô nói ra còn thật hơn cả vàng. Không lâu trước đây, cô đã tuyên bố người kế nhiệm chức tổng giám đốc, gia chủ đời kế tiếp chính là tiểu thiếu gia Phó Cửu Triết.
Mọi người chỉ thấy trợ lý Triệu cười đến trăm hoa đua nở, ôn hoà tựa gió xuân mà vỗ vai vị trưởng phòng nọ:" Nghe tiếng gió mà làm việc? Trong Phó thị, anh chỉ cần biết nghe theo tổng giám đốc thôi. Mọi cơn gió lướt qua cũng không thể nhấc lên bất cứ bão táp nào cả"
Vừa lúc thang máy đến nơi." Ting". Cửa mở. Trợ lý Triệu bỏ mặc mấy khuôn mặt đang hoá đá ở phía sau mà bước ra ngoài.
       " Trưởng phòng Uông, anh..không sao chứ?" Một người trong số đó lay lay trưởng phòng Uông bạo dạn ban nãy đang đứng bất động.
       " Má nó, ai bảo trợ lý Triệu ôn hoà" Chửi thề một câu. Trưởng phòng Uông đưa tay vuốt ngực. Trái tim vẫn còn đang nhảy thịch thịch hơn cả nhảy disco.
       Nếu để Triệu Khải hình dung về Phó Cửu Ngọc thì anh chỉ có thể dùng bốn từ "một bước lên trời". Anh không thể không cảm thán số phận của một người có thể thay đổi chóng cả mặt như thế. Mới ngày hôm qua còn là một đứa con rơi con vãi bị ghẻ lạnh mà hôm nay đã trở thành ân nhân của nhà họ Phó. Chưa kể chiếm được sự yêu quý của lão gia, riêng việc được tổng giám đốc quan tâm dìu dắt cũng đủ để Phó Cửu Ngọc nở mày nở mặt trong giới thượng lưu rồi.
       Trợ lý Triệu khó xử nhìn bầu không khí hài hoà trong phòng làm việc. Trên đời này có hai loại người rất dễ lấy lòng. Đó là kẻ thiếu thốn vật chất và kẻ thiếu thốn tình cảm. Vừa khéo tổng giám đốc thuộc về loại thứ hai. Chỉ cần người ta hy sinh cho cô ấy một phần thì cô ấy sẽ đáp lại mười lần. Phó Cửu Ngọc bất chấp nguy hiểm cứu cô ấy một mạng, chỉ e rằng Phó tổng còn đang đào tim đào phổi không biết đền đáp lại bao nhiêu mới xứng đáng.
       Thời gian qua, thái độ dìu dắt quan tâm lộ liễu của tổng giám đốc đã khiến mấy cán bộ cao tầng đánh bàn tính cành cạch trong lòng. Biết thời biết thế, chỉ sợ họ đã sớm quên mất nhà họ Phó còn có một vị tiểu thiếu gia đang đợi đến tuổi trưởng thành để tiếp quản tập đoàn. Ai cũng giữ điều đó trong lòng, chắc chỉ có mỗi trưởng phòng Uông thành thành thật thật đi hỏi anh thế này thôi.
       Trong tình huống nguy hiểm lúc đó, bản năng của con người phát huy một cách tối đa. Khó ai có thể diễn một màn tình thân thủ túc như vậy khi cận kề cái chết. Chứng tỏ Phó Cửu Ngọc thật sự muốn cứu cô chủ. Nhưng không hiểu sao anh vẫn không có hảo cảm gì với vị nhị tiểu thư mới ra lò này.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro