Chương 65:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trợ lý Triệu, sao cậu lại đứng ở ngoài không vào" Bất thình lình Cao phu nhân ở phía sau lên tiếng. Không biết bà ấy ðã ðứng sau lưng anh từ bao giờ, Triệu Khải cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

' ha ha, sao mặt cậu lại tái mét thế này, Cửu Châu lại bắt cậu tăng ca nữa hả. Ðể lát nữa tôi vào trong ðó nói chuyện với nó'' Cao phu nhân lướt qua Triệu Khải bước ðến vặn tay nắm cửa, vừa ði vừa nói'' Cái con bé này cũng kỳ thật, ta ðã bảo với nó bao nhiêu lần là cậu còn có con nhỏ không thể....'' Tiếng nói ðến ðây thì dừng lại. Cao phu nhân chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt. Cửa văn phòng Phó thị được làm theo thiết kế dạng cửa kính, tuy bên ngoài có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở bên trong nhưng hiệu quả cách âm lại trên cả tuyệt vời. Triệu Khải nghĩ có lẽ không cần nghe thấy bên trong ðang nói những gì nhưng chỉ cần nhìn thấy nét cười chưa từng giảm ði trên nét mặt của cô chủ cũng ðủ ðể biết không khí bên trong hài hòa ðến nhường nào. Vẻ mặt phơi phới của Cao phu nhân dần ðông cứng lại.

''Nó bắt ðầu vào đây từ khi nào sao tôi không biết gì''

     '' Dạ thưa, từ thứ hai tuần này'' Triệu Khải run rẩy trả lời.

     Ðầu tuần? Tức là từ lúc bà bắt ðầu ði công tác. Cao phu nhân ngẫm nghĩ rồi nheo mắt hỏi: ''Cô ta được tự tay Cửu Châu dẫn dắt sao?''

     "vâng thưa bà chủ''

     '' Ðể tôi vào ðó xem sao'' Dứt lời Cao phu nhân mở cửa bước vào ðánh vỡ bầu không khí hài hòa ấm áp bên trong văn phòng.

     Cửu Châu ngẩng ðầu lên ngạc nhiên khi thấy người lẽ ra ðang ở bên Hồng Kông lại xuất hiện ngay trong phòng làm việc của mình'' Thím? Người về sớm vậy? Không báo trước ðể con ði ðón''

     Cửu Ngọc nghe vậy ngẩng ðầu lên từ sau máy tính rụt rè mở lời'' Con chào thím''

     ''Về sớm chẳng phải ai nấy ðều thấy bất ngờ sao?'' Vô tình bỏ ði lời chào hỏi của Cửu Ngọc, Cao phu nhân bứớc ðến sô pha ngồi xuống tự mình rót một tách trà nóng nhâm nhi. Vừa ðưa tách lên, một mùi hương lạ lùng xộc thẳng lên mũi. Bà nhíu mày ðặt tách trà về chỗ cũ, vờ hỏi'' Ồ! Trà mới à''

    '' Vâng ạ. Cửu Ngọc thích Long Tỉnh Tây Hồ. Con uống cũng thấy ðược lắm'' Cửu Châu ngồi xuống ðối diện với Cao phu nhân. Chợt nhớ ra Cao phu nhân chỉ thích Bích Loa Xuân liền vội vàng chữa cháy'' Có ðiều Bích Loa Xuân vẫn nhỉnh hõn chút. Ðể con cho người thay bình trà khác. Trợ lý...'

    '' Thôi!'' Cao phu nhân cắt ngang lời cô'' Cũng phải làm quen với những thứ mới chứ, con nói xem có ðúng không''

   Tinh tế như cô sao lại không nhân ra sự bất mãn của thím. Ðó không chỉ đơn giản là vài tách trà. Cô gọi Cửu Ngọc ðến ngồi bên cạnh mình'' Mấy hôm nay con nghĩ thím còn vướng vài dự án bên Hồng Kông nên chưa kịp bàn bạc với thím. Năm nay Cửu Ngọc cũng tốt nghiệp rồi. Con bé cũng bắt ðầu phải ði thực tập. Con nghĩ không ðâu hơn công ty nhà mình. Con ðể con bé vào ðây thực tập. Thím thấy có được không?''

   Ðược không? Sắp hết một tuần rồi mới hỏi bà là có được không? Nếu bà phản ðối thì ngày mai cả cái thành phố A này ðều biết bà là kẻ khắt khe với ðứa cháu lưu lạc bên ngoài. Như bảo bà nuốt trôi sự ấm ức thì ðúng là không phải tính cách từ trước ðến nay của bà:'' Cửu Châu à! Ngay từ ban ðầu chính cháu là người phản ðối sự xuất hiện của con bé này gay gắt nhất. Sao bây giờ người thay ðổi thái ðộ nhanh nhất cũng là cháu vậy. Chẳng qua là vì con bé này cứu cháu một mạng mà thôi.''

  Cửu Châu không nghĩ thím sẽ gay gắt như vậy. Cô thản nhiên hỏi lại'' Chẳng phải thím cũng khuyên cháu nên chấp nhận sự tồn tại của Cửu Ngọc sao. Giờ cháu làm như ý thím thì thím lại trách ngược lại cháu. Người khó hiểu là thím mới ðúng.''

   '' Vậy tại sao không nói với thím ngay từ ðầu. Chúng ta là người một nhà cơ mà. Người một nhà còn cần giấu nhau chuyện gì sao?''

   "Cháu không giấu thím. Hơn tuần nay cháu rất bận. Cháu nghĩ thím cũng bận rộn với dự án bên ðó nên không muốn thêm chuyện khiến thím phải suy nghĩ thôi''

   '' Là thật sao Cửu Châu?'' Cao phu nhân nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói không nghe ra vui buồn.

   Cửu Châu ngơ ngác nhìn thím như trở thành một người xa lạ. Cô không nghĩ chỉ từ mỗi một việc cỏn con như vậy mà hai thím cháu lại xảy ra mâu thuẫn. Cô không biết mọi chuyện vì sao lại trở nên như thế này:'' Không phải cháu không tin thím mà chính thím không hề tin cháu''

   '' Thôi! Thím mệt rồi, về trước ðây'' Cao phu nhân không hề đáp lại, chỉ thở dài ðầy mỏi mệt rồi xách túi ðứng dậy ra về. Phút chốc căn phòng chỉ còn lại hai người. Không khí im ắng ðến ðáng sợ, nào còn chút ấm áp hài hòa như ban nãy.

   '' Là tại em ðúng không chị? Em ðúng là không nên xuất hiện trên ðời này.'' Cửu Ngọc ngậm ngùi lên tiếng'' Em xuất hiện khiến gia tộc bị người ta chê cười. Nay lại vì em mà chị với thím cãi nhau'' Cô bé ðứng dậy, cầm lấy chiếc ba lô ðã sờn chỉ ði ra ngoài'' Em nên sớm phải quay về với nơi thuộc về mình mới ðúng''

    '' Ðứng lại. Ai nói em phải đi khỏi Phó thị. Giờ chỉ cần em đi ra khỏi cao ốc này, thì ngày mai Phó thị lại trở thành câu chuyện mua vui cho cả cái thành phố A này. " Cửu Châu lôi cô bé quay lại, ấn cô bé ngồi xuống chiếc ghế xoay" Chị đã từng hứa rằng nếu em không gây thêm phiền phức rắc rối thì chị sẽ lo cho em cả một đời vô ưu vô lự. Huống chi em còn cứu chị một mạng.  Ơn này không biết trả thế nào cho hết. Yên tâm ở đây học hỏi kinh nghiệm, mọi chuyện để chị lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro