Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     '' Nhưng mà...'' Cửu Ngọc do dự nói. Cô vỗ nhẹ lên vai Cửu Ngọc'' Không phải lo lắng chuyện của thím. Tính thím ấy là thế. Qua một hai ngày là xong''

    Không để Cửu Ngọc rối rắm thêm, cô nói sang chuyện khác'' Một lát nữa trợ lý Triệu sẽ dẫn em xuống gặp trưởng phòng Lý. Chị đã sắp xếp cho em đi theo học tập cô ấy. Tuy cô ấy rất khắt khe trong công việc, nhất là với những người mới ra trường lại đi cửa sau như em nhưng cô ấy là người giàu kinh nghiệm, đi theo cô ấy em sẽ học hỏi được rất nhiều điều.''

    '' Lệ ma đầu?'' Cửu Ngọc giật mình thốt lên.

    ''Hả?'' Cửu Châu nghi hoặc hỏi lại

    '' À không, ý em muốn hỏi là người chị vừa nhắc đến là trưởng phòng phòng tài vụ Lý Lệ ạ?'' Cửu Ngọc ngại ngùng sửa lời.

    Cửu Châu bật cười lên tiếng:'' Em lại tin mấy tin đồn linh tinh trong công ty ấy à? Cô ấy không hẳn như những gì họ đồn thổi đâu. Phải tự mình tiếp xúc với người ta thì mới đánh giá con người họ được.''

   '' Em..em biết sai rồi. Chỉ là nhiều người phàn nàn về trưởng phòng Lý quá nên em mới như vậy.'' Cửu Ngọc ngượng chín cả mặt giải thích.

   '' Em đi chuẩn bị đi. Cô ấy sẽ không nể tình em là em gái tổng giám đốc mà nương tay đâu.'' Cô nói xong thì lấy áo khoác trên giá mặc vào. Cửu Ngọc thấy vậy liền hỏi:'' Chị chuẩn bị ra ngoài sao?''

   '' Phải. Cứ bình tĩnh đi theo trưởng phòng Lý, chị ấy bảo gì thì làm đấy, hỏi gì biết thì trả lời, không biết thì bảo không biết, đừng giấu dốt mà cũng đừng khoe mẽ. Cô ấy ghét những kẻ khoác loác và khôn lỏi.'' Nói xong thì Cửu Châu bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa không quên dặn'' Buổi trưa thím Hoa sẽ mang cơm đến. Em cứ ăn trước đi không cần phải đợi chị.''

   '' Cô chủ không để tôi đi cùng sao?'' Triệu Khải thấy cô bước ra liền vội lại gần hỏi. Trước kia đều là anh lái xe đưa cô chủ đi mà.

   '' Anh ở lại đây dẫn Cửu Ngọc xuống gặp trưởng phòng Lý. Có gì thì giúp đỡ con bé'' Cô lắc đầu đưa tay ra trước mặt Triệu Khải'' Đưa chìa khóa xe cho tôi''

   Triệu Khải chần chờ từ trong túi lấy chùm chìa khóa xe đưa cho cô. Nhìn bóng dáng cô chủ nhanh chóng biến mất nơi hành lang, Triệu Khải một lần nữa đánh giá lại tầm ảnh hưởng của vị nhị tiểu thư mới lên chức này. Vì cô ta mà cô chủ còn xích mích với nhị phu nhân, thậm chí để anh ở lại đây chỉ đơn giản là ấy cái uy đè bẹp mấy vị cổ đông có ý kiến phản đối. Không ổn rồi. Với tình hình này thì sóng gió trong Phó thị sẽ đổi chiều mất thôi.

   Cửu Châu lái xe ra khỏi Phó thị. Trong đầu cô lúc này là hai chữ '' Hoa Thành''.

   '' Ngài Tưởng Chí Khâm có ý muốn nhận em làm học trò. Em đã tính đến chuyện sau này chưa'. Lúc cầm trên tay giải thưởng Grammy danh giá, Ninh Cảnh đã từng hỏi cô như vậy. Lúc ấy cô còn đang ngỡ ngàng như người trên mây. Dù sao cũng đã là câu chuyện của nhiều năm về trước, lúc ấy cô trả lời thế nào nhỉ? À!'' Em? Anh quên rồi sao. Mình đã từng nói sẽ cùng nhau quay về thành phố A. Chúng ta sẽ tạo ra một thiên đường âm nhạc, một miền đất hứa cho những ai yêu quý âm nhạc''

  Sau đó. Không có gì hết. Không có thiên đường cũng không có miền đất hứa. Chỉ có một địa ngục ngay giữa trần gian mà cô đang tự giam mình lại. 

  Hoa Thành là mảnh đất nằm ở ngoại vi thành phố, rất rộng, khá hoang vu. Cửu Châu bước xuống xe quan sát khu mặt bằng đang được chuẩn bị giải tỏa để bàn giao đấu giá. Khu vực này cách xa trung tâm thành phố ồn ào, lại gần hồ Tịch Hương. Suy xét về mặt nào thì khu đất này cũng chỉ thích hợp cho các hoạt động nghệ thuật như nhà hát, học viện. Mấy ngày hôm nay cô đã suy xét rất nhiều về việc này. Một mảnh đất không thích hợp cho buôn bán cũng như xây dựng các công trình thương mại như Hoa Thành tại sao lại có nhiều người tranh mua đến như vậy.

   '' Bọn họ lại đến nữa à?''

   Nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ trung niên khá gần mình, Cửu Châu đưa mắt nhìn sang. Là hai người phụ nữ đang cầm theo túi đồ được gói trong túi giấy, vừa đi vừa nói chuyện.

   ''Phải. Tôi nghe nói lần này có cả xã hội đen đến nữa đấy. Bọn chúng mang theo dao sắc đe dọa Tiểu Lý phải đồng ý nhận tiền bồi thường. Nghĩ lại mà sợ'' Người phụ nữa đi bên cạnh nhăn mặt kể lại quá trình.

   '' Không hiểu Tiểu Lý nghĩ gì nữa. Số tiền bồi thường như thế là cao lắm rồi. Mảnh đất bé xíu của hai mẹ con nhà đó thì có đáng là bao. Vì hai mẹ con nó gan to không đồng ý mà bọn họ còn tăng thêm bao nhiêu tiền'' Người phụ nữ lúc đầu lên tiếng khá phàn nàn về hai mẹ con nhà này.

   '' Lần này mà không đồng ý thì không yên đâu. Bà này, bà ở gần nhà Tiểu Lý thì khuyên thằng bé vài câu. Dẫu sao cũng không thể sống mãi ở đây được chi bằng cầm tiền rồi dọn đi sống yên ổn.''

   '' Tôi nói rồi nó có nghe đâu. Nó còn quát tôi là mấy bà không hiểu gì thì đừng xía vào chuyện của nhà người khác. Đấy, làm tôi mang tiếng là thích lo chuyện bao đồng''

   Nói đến đây thì hai người bước đến gần chỗ cô. Người phụ nữ khá nóng tính thì nhăn mặt nhìn cô:'' Cô cùng với mấy người hôm qua là cùng một bọn phải không?'' Người phụ nữ còn lại khá nhút nhát, có phần e dè nhìn cô:'' Chúng tôi đều đã đồng ý nhận tiền bồi thường rồi, một vài hôm nữa sẽ chuyển đi''

   ''Không phải đâu ạ. Họ là bên địa chính. Cháu chỉ là người muốn đấu giá mảnh đất này. Còn chuyện nó được giải tỏa mặt bằng cũng như bồi thường ra sao thì không liên quan đến cháu. Hôm nay ghé qua đây chỉ đơn giản là muốn xem mảnh đất này thôi ạ'' Cô cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro