Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ''Vậy không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước'' Hai người vội vàng lôi kéo nhau đi càng nhanh càng tốt hận không thể mọc thêm cánh để bay cho nhanh. Cửu Châu bật cười đứng chặn lối đi của hai  người. Không để họ lên tiếng phàn nàn, Cửu Châu đã cướp lời:'' Cháu vừa nghe mọi người nhắc đến một người tên Tiểu Lý. Hai cô có thể chỉ đường cho cháu đến nhà cậu ta được không?''

     '' Cô muốn đến nhà Tiểu Lý làm gì?'' Người phụ nữ ban đầu lập tức cảnh giác nhìn cô, người còn lại thì vội vàng lắc đầu:'' Chúng tôi không liên quan gì hết.''

     '' Cháu chỉ muốn hỏi cậu ta một vài câu thôi. Hai cô xem. Cháu chỉ có một mình, sao có thể gây nguy hiểm cho Tiểu Lý được?'' Cửu Châu nói xong liền lấy từ trong túi một ít tiền đưa đến người phụ nữa nóng tính đang chiếu thẳng ánh mắt không mấy thân thiện vào cô.

     Nhìn nhau ba giây, người phụ nữ cầm lấy tiền rồi đưa tay chỉ về phía sau cô:'' Đi hết con đường mòn này sẽ đến một khu dân cư nghèo. Đến khúc cua thì cô xuống xe đi bộ thêm tầm 200 mét nữa sẽ thấy một căn nhà cũ kỹ nhất trong tiểu khu. Đó là nhà hai mẹ con góa phụ họ Lý''

    Người phụ nữ nhát gan khi nãy không ngừng lôi kéo bạn mình'' Bà nói linh tinh cái gì thế?''

    Cửu Châu nghe xong liền gật đầu chào tạm biệt rồi lái xe đi. Người phụ nữ cầm tiền đưa cho bạn mình một nửa. Người kia không nhận:'' Sống cạnh nhau mấy chục năm nay nhưng tôi không ngờ bà lại là người như vậy. Sao bà có thể chỉ nhà của tiểu Lý chứ. Không may thằng bé xảy ra chuyện gì thì sao?''

   '' Bà không hiểu. Quanh đây biết bao nhiêu hộ gia đình, tùy tiện tìm một người là có thể hỏi được. Bà dám chắc là ai cũng từ chối không chỉ đường sao? Chẳng thà chúng ta nói ra còn được thêm tiền.''

   '' Bà!'' Người phụ nữ kia nghẹn họng không thốt được một câu hoàn chỉnh.'' Sao? Có cầm tiền không? Tiểu Nhị Nha mấy hôm nay đều kêu gào đòi ăn thịt lợn đấy''

   Bên này Cửu Châu đang lái xe men theo con đường mòn. Càng đi lại càng hoang vu. Nếu không phải định vị vẫn đang hiện trong phạm vi thành phố A thì có lẽ cô đã cho rằng đây là khu rừng nguyên thủy nào đó rồi. Không ngờ thành phố A xa hoa bậc nhất thế này vẫn còn một nơi hoang vu và nghèo khổ. Đến khúc cua, đường càng nhỏ bé và lầy lội. Giờ cô mới hiểu tại sao người phụ nữa vừa nãy lại bảo cô xuống xe đi bộ rồi. Đường rộng chưa đủ hai mét thì ô tô đi vào kiểu gì được.

  Chậc lưỡi. Cô bước xuống xe, nhận mệnh cởi đôi giày cao gót xách trên tay, vừa đi vừa hoài nghi chính mình vì cái gì lại tự tìm khổ thế này. Đoạn đường chưa đến 200 mét nhưng cũng đủ để bào mòn  hết sự kiên nhẫn của cô. Nhìn ngôi nhà lung lay sắp đổ trước mắt, cô nghĩ chắc chẳng còn nhà ai tồi tệ hơn thế này nữa đâu nhỉ. Cố nén cảm giác nhớp nháp dưới chân, cô đưa mắt nhìn bốn phía xem vòi nước ở đâu. Thông thường thì những khu sinh hoạt tập thể kiểu này đều phải có vòi nước lộ thiên chứ nhỉ?

  '' Cô là ai?'' Giọng nam thanh niên đang trong thời kỳ vỡ giọng ồm ồm như tiếng cát sỏi ma sát vào nhau. Cửu Châu giật cả mình. Hóa ra có người đứng sau. Hai người nhìn nhau. Trong mắt người thanh niên đầy sự nghi hoặc. Một cô gái người toàn đồ hiệu chân lại bắt đầy đất bùn đứng trước cửa nhà anh ngó ngang ngó dọc. Nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp với hoàn cảnh khu này.

  '' Cái đó..Xin hỏi vòi nước ở chỗ nào vậy. Chân tôi thực sự rất bẩn'' Cửu Châu ngại ngùng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro