Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhìn chút nước ít ỏi trong thùng, Cửu Châu không nỡ lấy gáo múc hết chỗ này để rửa chân. Anh thanh niên thấy vậy tự mình cầm gáo múc nước rồi đổ thẳng vào chân cô và nói:'' Mỗi sáng đều có xe nước sạch đi ngang qua đây''

   '' À, ngại quá làm phiền anh rồi'' Cô mau chóng rửa sạch chân rồi đi giày.

   "Cô đến đây làm gì?'' Anh ta đứng dựa vào bức tường đã tróc sơn, khoanh hai tay lại nhìn cô như đang thẩm vấn tội phạm vậy.

   " Tôi muốn gặp hai mẹ con họ Lý. Anh có biết họ không?''

   Nghe vậy anh ta đứng thẳng người, cười không mấy thân thiện" Người cô tìm chính là tôi đây. Sao? Bây giờ bọn xã hội đen lại thiếu người đến nỗi phải tuyển cả đàn bà à"

  Cửu Châu giật mình nhìn anh ta rồi lắc đầu:'' Anh hiểu nhầm rồi. Tôi không phải xã hội đen. Tôi đến đây chỉ muốn tìm hiểu xem tại sao khu đất này lại có nhiều người tranh mua đến như vậy"

  Người tên Tiểu Lý kia nhìn cô thật lâu, ngẫm nghĩ một lát liền nói:'' Tôi không biết chuyện gì cả. Tôi chỉ đơn giản là muốn càng nhiều tiền bồi thường mà thôi."

  " Khụ khụ khụ" Chợt có tiếng ho khan cắt ngang lời anh ta. Cửu Châu chỉ thấy sắc mặt anh ta thoắt cái đã trắng bệch. Anh ta vội vã chạy vào nhà. Cô thấy vậy cũng đi theo phía sau.

  Nhìn bên ngoài căn nhà đã đổ nát hoang tàn rồi đến khi bước vào trong mới hiểu rằng một từ nghèo  thôi thì vẫn chưa thể nói hết được hoàn cảnh của người thanh niên này. Bên trong gần như là bỏ trống, ngoại trừ một cái giường, một cái bàn và hai cái ghế ra thì cô không còn thấy thứ gì có giá trị cả. Chả trách bọn xã hội đen phải dùng dao uy hiếp anh ta, bởi lẽ dù bọn chúng có muốn đập phá đe dọa gì đó thì cũng không biết phải đập cái gì nữa.

" Lấy cho tôi chén nước" Anh ta rất nhanh chóng ra lệnh cho cô." Nhanh lên"

" Từ từ..'' Cửu Châu lia mắt nhìn chung quanh. Trong lòng đang mắng thầm. Nhà anh ta thế này biết tìm cốc ở đâu. Vất vả lắm mới thấy một cái cốc bị mẻ nằm lăn lóc trong xó. Cửu Châu chạy lại cầm lấy cái cốc. Nhìn thấy một lớp bụi bẩn khá dày, cô ái ngại. Biết kiếm giẻ lau ở đâu đây.

" Cô làm cái quái gì thế, nhanh lên". Thấy mãi không có nước, anh ta lại gắt lên.

Cửu Châu mắng thầm, vội thổi bay đống bụi bẩn, thấy chưa sạch đành lấy cái khăn nơ trên cổ ra làm khăn lau. May sao trên cái bàn vẫn còn một chút nước ấm, cô rót lấy một cốc rồi chạy lại bên giường. Người phụ nữ trước mắt cô gầy đến nỗi trơ cả xương. Đôi mắt sâu hoắm thâm quầng, gương mặt bị đau đớn tra tấn ngày đêm đã sớm không còn chút huyết sắc. Khó khăn uống xong ngụm nước, bà ấy hít thở mấy hơi rồi mới thều thào nói nhỏ:'' Bạn con à Tiểu Lý''

  " Vâng" Anh ta khó khăn gật đầu.

  '' Cháu cứ tự nhiên ngồi chơi, nhà bác thiếu thốn mong cháu. khụ khụ..thông cảm" Nói xong bà ấy lại ho khan liên tục. Cô vội vàng lắc đầu:'' Cháu hiểu, bác cứ nằm xuống nghỉ ngơi đã" Cô thật sợ nói thêm một câu nữa thì người phụ nữ trước mặt này sẽ ngất đi vì hết hơi.

  " Mẹ cứ nằm nghỉ đi, con với bạn ra ngoài kia nói chuyện một lát" anh ta nói thật nhẹ nhàng hoàn toàn là một thái cực khác ban nãy. Đây có lẽ đều là sự hiếu thảo của bất cứ người con trai nào đối với mẹ mình đi.

  " Bác gái bị bệnh nặng đấy. Tôi nghĩ anh nên đưa bác ấy đi lên bệnh viện" Mặc dù gặp nhau chưa đến mười lăm phút nhưng cô vẫn khuyên anh ta. Thực tình mà nói ra thì với tình trạng như hiện tại nằm ở nhà khác nào chờ chết đâu.

'' Cô nhìn xem nhà tôi còn cái gì để cầm cố nữa không?'' Anh ta nhếch mép lên. Cô biết mình lại nói một câu không có đầu óc rồi.

  " Còn tiền bồi thường. Anh chịu nhận số tiền đó thì hai người có thể rời đi nơi khác sống mà vẫn có tiền đưa mẹ anh đi bệnh viện''. Cô cũng không hiểu vì sao anh ta lại cố chấp như vậy.

  " Cô thì biết cái gì. Cô cũng giống bọn họ đến đây để thuyết phục tôi.''

  "Tôi chỉ nói vậy thôi còn nghe hay không thì tùy anh'' Cửu Châu cũng bực mình. Lòng tốt mà bị anh ta xem như bọn tiểu nhân.

  " Hừ. Chẳng phải cô muốn biết vì sao lại có nhiều người tranh nhau mua mảnh đất này không? Để tôi nói cho cô biết, đây chính là nơi an táng phi tử của hoàng đế. Nghe nói vị phi tần này khi còn sống đã được nhà vua hết mực sủng ái, của cải cùng vật bồi táng khi đó vô cùng phong phú" anh ta nhìn cô chằm chằm" Và nơi cô đang đứng cũng chính là nhà tôi đây có khả năng rất cao là mô phần của vị phi tử đó"

  Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Giữa nơi hoang vu tiêu điều, một căn nhà đổ nát với hai mẹ con góa phụ nghèo khổ bệnh tật, Cửu Châu cảm thấy phần đất dưới chân mình như thể là một tảng băng vậy." Anh!"

  " Sao? Thấy sợ? Tôi sống ở đây hơn hai mươi lăm đâu có thấy sợ" Anh ta tiến gần đến phía cô" Cô nói xem, mảnh đất quý giá thế này trả cho tôi từng đó tiền liệu có đủ. Mẹ con tôi còn phải được nhiều hơn số đó trăm lần. Các người thu được lợi nhuận khổng lồ xong chỉ cho chúng tôi chút tiền lẻ. Chỉ có mấy bà già kia nhát gan thiển cận thấy chút tiền đã vội vã ký tên.''

Cửu Châu liên tiếp lùi lại cho đến cho co cẳng chạy mất. Anh ta đứng im nơi đó nhìn chiếc khăn lụa mà cô gái làm rơi. Anh nhớ lại ban nãy, chính cô gái này đã không chút do dự dùng chiếc khăn mấy vạn làm thành giẻ lau bụi bẩn để lấy cốc sạch đựng nước cho mẹ anh. Người nhà giàu chính là như vậy. Có thể ném tiền đi mà không một chút đau lòng. Tuy là nghĩ vậy nhưng anh vẫn cúi xuống nhặt nó lên rồi đem ra thùng nước mà giặt mặc dù biết rõ ngày mai anh không còn đồng nào để mua nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro