Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trợ lý Triệu, tôi cần anh điều tra cho tôi một chuyện" Cửu Châu ngồi trước bàn làm việc, suy nghĩ rất lâu mới gọi Trợ lý Triệu.

" Cô chủ cứ nói" Trợ lý Triệu nhấc nhẹ kính mắt. Đây vốn là thói quen mỗi khi trong đầu anh đang suy nghĩ một vấn đề rối rắm.

" Trong thời gian sớm nhất có thể, anh hãy đi nghe ngóng những tin đồn về mảnh đất Hoa Thành rồi tập hợp tất cả mang đến đây cho tôi." Thấy khối công việc quá khổng lồ, Cửu Châu suy nghĩ rồi nói" Mười năm trước tôi có nghe nói đã từng có một dự án phát triển khu dân cư tại đây nhưng không biết vì lý do gì lại bị trì hoãn. Hôm trước tôi đã đến Hoa thành, tình cờ nghe được nơi đây vốn là lăng tẩm phi tần của hoàng đế.''

" lăng tẩm của phi tần sao?'' Triệu Khải ngạc nhiên lên tiếng" Nếu đây đúng là nơi an nghỉ của phi tần thì mảnh đất này không thể nào khai phá được. Nhất định nhà nước sẽ cho phong tỏa nơi đây và đội khảo cổ sẽ khai quật nó. Tuy đấu giá thành công nhưng chúng ta cũng không thể tiến hành bất cứ một hoạt động khai thác nào cả, thậm chí còn phải nhường nó lại cho phía chính phủ"

" Phải. Nhưng vấn đề là rất nhiều công ty khác đều tranh nhau đấu giá nó. Tôi nghĩ một số muốn tham gia náo nhiệt, một số muốn lên mặt với Phó thị còn một số nhắm đến chính là trộm mộ, tiêu thụ phi pháp những báu vật từ thời cổ đại" Cửu Châu trầm ngâm suy tư. Vậy Phương thị dính dáng tới vũng bùn này với mục đích gì đây.

" Cô chủ yên tâm. Nếu như thực sự không thể khai thác được mảnh đất này, chúng ta có thể tìm những khu vực khác." Triệu Khải lên tiếng an ủi cô.

" Được rồi, anh cứ đi điều tra giúp tôi." Cửu Châu mệt mỏi nhắm mắt lại. Thực sự cô vẫn luôn chấp nhất với mảnh đất này. Người nhà họ Phó từ trước đến nay đều luôn cố chấp, không va phải ngõ cụt thì nhất quyết không chịu dừng lại.

Khi cửa phòng làm việc đóng lại, Cửu Châu bất chợt mở mắt. Mấy năm gần ðây tình trạng giấc ngủ của cô ngày càng kém, ðặc biệt là từ khi dự án Hoa thành bắt ðầu, giấc ngủ ngày càng tồi tệ. Bác sĩ tư vấn từng nói với cô, giấc ngủ tốt hay không ðều phản ánh tình trạng sức khỏe cũng như tâm lý của con người. Cô vẫn biết mình có bệnh." Bệnh tâm lý rất ðáng sợ nhưng hiện nay nhiều người vẫn luôn xem nhẹ loại bệnh này. Cô Phó thử nghĩ xem là con người nhưng lại sống không ra hồn người chẳng phải càng ðáng sợ hơn sao." Vị bác sĩ ấy ðã từng nói như vậy với cô. Khi ðó thím hai ðang bị trầm cảm nặng, chính cô ðã cất công mời tiến sĩ chuyên ngành tâm lý về với hy vọng bệnh tình của thím của thể cải thiện. Ngay khi gặp mặt lần ðầu, ông ấy ðã nói như vậy với cô. Thật không ngờ từ rất nhiều năm về trước ông ấy ðã biết rằng sau này chính cô cũng sẽ là người tiếp theo bị bệnh.

Cô hít sâu một hơi rồi nhấc máy bấm một dãy số thật dài. '' Khi nào cô Phó cảm thấy áp lực nặng nề, mất ngủ triền miên thì có thể gọi ðiện cho tôi. Cô yên tâm, con người cũng giống như máy móc vậy cần được nghỉ ngơi. Nghe tôi tư vấn có thể giúp cho thần kinh của cô được thả lỏng"

Sau một thoáng yên lặng, ðầu bên ðã nhấc máy:'' Cô Phó?''

" Vâng là cháu. Bác có thể thu xếp công việc ðể dành thời gian cho cháu được không ạ. Cháu nghĩ cháu cần một khóa tư vấn tâm lý." Nói xong cô khẽ thở phào.

Ðầu bên kia nghe vậy liền cười:" Xem ra trước khi cháu gọi ðiện ðã ðắn ðo rất nhiều thì phải.''

Cô thừa nhận rất thẳng thắn:'' Vâng.''

Ðầu bên kia ngừng cười, nói thật nghiêm túc:" Cháu hãy thả lỏng. Như cháu ðã nói, ðây chỉ là một khóa tư vấn tâm lý thôi. Cháu ðến với mục ðích là ðể tâm tình được thoải mái chứ không phải càng tãng thêm áp lực cho mình.''

Cô trầm tư một lúc rồi nói:'' Cháu ðã hiểu rồi.''

" Hiện giờ bác ðang có một bệnh nhân ðặc biệt bên này không thể về nước ngay được. Cháu hãy gửi mail cho bác về cuộc sống mấy năm qua của cháu như thế nào, càng tỉ mỉ càng tốt. Bất kể những sự việc lớn nhỏ. Bác sẽ tư vấn cho cháu. Sang ðầu tháng sau bác sẽ thu xếp về nước."

" Được ạ. Cảm ơn bác".

Sau khi ngắt ðiện thoại. Cô trầm tư thật lâu. Không biết quyết ðịnh như vậy là ðúng hay sai nữa. Ðúng như lời ông ấy nói. Trước khi gọi ðiện, cô ðã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc thì không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận việc thần kinh của mình có vấn ðề.

Cốc cốc cốc

" Mời vào" Cô vội vàng thu ghém hết mọi cảm xúc dư thừa. Ngồi ngay ngắn chỉnh chu lên tiếng.

" Chị, trưa rồi chị không tính ði ăn sao?" Cửu Ngọc thò ðầu vào, rất ðáng yêu trêu chọc cô.

" Xem ra em với trưởng phòng Lý ở chung với nhau không tồi nhỉ'' Cô bật cười trêu ghẹo lại. Có tâm trạng vui vẻ đi ãn trưa thế này khẳng ðịnh không ăn chút mệt nào từ Lý Lệ ðây mà.

" Chị cứ trêu em. Thật ra em ðều biết hết. Chị cho trợ lý Triệu đưa em ði nên họ mới biết ðây là quyết ðịnh của chị. Ai dám ngáng chân em nữa. Chị. Chị làm vậy có sợ bị họ nói này nọ không?''

Cô lắc ðầu nói:" Nếu em không muốn họ nói này nọ sau lưng chị thì em hãy làm việc thật tốt chứng minh cho họ thấy rằng quyết ðịnh của chị là hoàn toàn ðúng.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro