Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta cần phải bàn bạc thêm về mảnh đất Hoa Thành" Đàm Vũ bước vào với nét mặt khá trầm trọng.

" Có chuyện gì sao?'' Phương Trạch nghi ngờ hỏi. Vốn dĩ dự án này đã tính chắc sẽ vào tay mình nay lại có nguy cơ bị tuột mất. Anh không hỏi mất hứng.

'' Đây vốn là di tích khảo cổ. Tôi đã tìm một số tài liệu cho thấy mảnh đất này rất có khả năng là lăng tẩm của phi tần hoàng đế." Đàm Vũ lật một chồng tài liệu rồi xếp chúng lên bàn. Vẻ mặt anh hiếm khi nặng nề thế này.

" Không nhầm chứ. Hoàng đế cùng phi tần chẳng phải đều hợp táng trong lăng tẩm hoàng gia. Mà những khu lăng tẩm như vậy đều đã sớm bị khai quật rồi sao.'' Ý thức được vấn đề không chỉ đơn giản là tranh giành giữa các công ty mà còn liên quan đến pháp luật, Phương Trạch đứng dậy đi đi lại lại.

" Nếu cô phó đấu giá thành công khu đất này, khả năng xảy ra đầu tiên chính là nhà nước sẽ thu hồi mảnh đất này để phục vụ cho khảo cổ, coi như cô Phó mất trắng số tiền mà không được lợi ích gì. Khả năng thứ hai, Phó thị sẽ đứng trước nguy cơ bị kiện tụng việc tham gia mua bán đồ cổ, các hiện vật quý giá bất hợp pháp, việc hầu tòa là khó tránh khỏi." Đàm Vũ vốn lạnh lùng bình tĩnh bây giờ cũng thấy toát cả mồ hôi rồi.

Nghe đến đây, Phương Trạch vẫn im lặng. Đôi mắt xếch khẽ nhếch lên ẩn chứa trong đó không biết bao nhiêu suy tính." Từ đâu cậu biết được tin tức này" Đứng lặng yên một lát. Bất chợt anh lại hỏi một câu không mấy liên quan.

Đàm Vũ cũng ngẩn người song rất nhanh anh đã trả lời: '' Trợ lý Triệu mấy ngày hôm nay vẫn luôn âm thầm điều tra về lăng tẩm thời Khang Hy. Tôi đoán không phải ngẫu nhiên mà cậu ta lại làm như vậy."

"Hừ' Phương Trạch cười lạnh.'' Tôi lại có suy nghĩ khác."

" Ý ngài là?'' Đàm Vũ không tin hỏi lại. Anh không cho rằng lập luận của mình là sai.

" Nếu mục đích thật sự là hại Phó thị thì lẽ ra tin tức này càng được bảo mật kỹ lưỡng hơn mới phải. Đàm Vũ nghĩ kỹ lại xem. Nếu đây là cái hố chôn Phó thị thì mảnh đất này ngay từ việc giải phóng mặt bằng cho đến đấu giá đều phải diễn ra một cách suôn sẻ mới đúng'' Phương Trạch bước lại bàn làm việc, cầm một xấp giấy lên, lướt qua vài tờ rồi thả xuống. '' Trong ngắn ngủi vài ngày lại có thể có được hết tất cả bằng chứng khảo cổ học mà các nhà khảo cổ có khi phải mất vài năm thậm chí là chục năm để kiểm tra và xác minh. Anh không thấy nghi ngờ sao?''

" Chẳng lẽ đã có người chuẩn bị chúng ngay từ rất lâu rồi."Đàm Vũ nghi ngờ hỏi lại" Chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không nhằm vào Phó thị vậy thì mục đích thật sự của kẻ đứng sau chuyện này là gì?"

" Nhiều khi không nên nghĩ mọi chuyện phức tạp quá." Phương Trạch cầm chiếc zippo ánh vàng, gạt nhẹ nắp, ánh lửa đỏ bừng sáng lên trong đôi mắt anh:" Tôi nghĩ chỉ đơn giản là có kẻ không muốn mảnh đất này bị khai phá mà thôi.''

" Chuyện này.." Đàm Vũ không thể ngờ được.

" Cậu không tin?" Phương Trạch cười nhẹ, anh nói tiếp" Chiếu theo suy nghĩ ban nãy của cậu thì bất kỳ ai muốn đấu giá mảnh đất này nghe tin sẽ không thể thu được bất kỳ một lợi ích nào từ nó đều sẽ tự động rút lui phải không. Một khi không còn ai muốn mua thì đương nhiên chẳng còn ai muốn giải phóng mặt bằng.''

" Vậy nên, bây giờ việc đầu tiên là tìm hiểu cho tôi những người không chịu thỏa hiệp mức tiền bồi thường, càng kỹ càng tốt, một người cũng không thể bỏ qua." Dám ngáng đường vợ anh, anh sao có thể để yên được.

'' Vẫn là chủ tịch tỉnh táo" Ðàm Vũ phải thốt lên lời khen khâm phục từ tận đáy lòng. Bao nhiêu năm nay Phương Trạch vẫn luôn xuất sắc như vậy. Dù cho đối phương đang cất giấu những âm mưu thâm hiểm như thế nào thì anh ấy vẫn có thể nhẹ nhàng đối phó. Phương Trạch giống như đi guốc trong bụng bọn họ, đứng một bên xem người ta giở trò còn bản thân lại cười nhạt từng bước từng bước giăng thiên la địa võng chờ đối thủ tự chui đầu vô lưới. Ðàm Vũ thừa nhận làm việc cùng với một ông chủ có tài năng như vậy thật sự rất ðã nhưng nếu chẳng may kết thù thì hậu quả chờ ðợi chỉ có một câu" sống không bằng chết''

" Chúng ta có cần báo cho cô Phó không?" Ðàm Vũ lên tiếng hỏi. Nhìn ðộng thái gần ðây của Triệu Khải có thể ðoán ra cô Phó vẫn chưa đoán được mục ðích thật sự của kẻ ðứng sau màn.

Phương Trạch đùa nghịch chiếc zippo trong tay nhưng trong đầu lại đang phác họa lại từng đường nét dịu dàng trên gương mặt của cô. Từ lông mi cong vút cho ðến ðôi mắt ðong ðầy ý cýời, từ vầng trán dịu dàng cho ðến gò má ửng hồng. Anh chợt nhận ra ðiều mà bản thân mình mong muốn bấy lâu nay chỉ đơn giản là cô được hạnh phúc.

'' Không cần. Sớm muộn tôi cũng sẽ giúp cô ấy làm những gì mà cô ấy muốn.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro