Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     '' Dạo này không thấy Cửu Châu về nhà chính. Lão Lý à, ông gọi cho con bé thử xem.'' Ông Phó ngồi trên xe lăn thẫn thờ nhìn về phía vườn cây của mình. Dạo này chậu hoa móng cọp xanh quý hiếm không còn chiếm được sự yêu thích của ông nữa. Ông dời sự chú ý sang những cây nho xanh mởn trong vườn. Từng quả nho mọng nước xúm xít thành chùm nặng trĩu. Dưới ánh chiều tà, bóng lưng gầy còm của ông Phó càng thêm cô đơn tịch mịch. Cũng đúng thôi, những người cùng tuổi ông lúc này ai nấy đều con đông cháu đàn, sớm tận hưởng thú vui của tuổi già.

    Quản gia Lý vẫn nghiêm cẩn đứng phía sau chiếc xe lăn, gương mặt nghiêm túc lúc này cũng hiện lên nét thương cảm. Ông lên tiếng:'' Nếu ngài nhớ cô Phó quá thì hãy gọi cho cô ấy.''

   Thở dài một hơi, ông Phó lên tiếng:'' Thật không ngờ, những năm tháng cuối đời này, người bầu bạn ở bên tôi nhiều nhất lại chính là ông.''

  '' Được hầu hạ lão gia là phúc phận của tôi. Tôi lấy làm vinh dự khi được phục vụ cho nhà họ Phó'' Quản gia Lý banh mặt trả lời.

  '' Được rồi. Tôi biết mấy năm qua cũng may là có ông ở bên làm bạn, chăm sóc nếu không tôi đã không trụ được đến bây giờ.'' Ông Phó thu hồi tầm mắt rồi nhìn sang quản gia Lý.'' Tôi vẫn rất áy náy với ông. Giá mà hồi ấy tôi để cho ông có nhiều thời gian riêng tư hơn thì bây giờ ông cũng có con có cháu quây quần ở bên rồi.''

  '' Là do tôi tự nguyện dành cả đời để phục vụ ngài, không lập gia đình cũng là bản thân tôi quyết định tất cả đều không phải do ngài'' Quản gia Lý vẫn cung kính cúi đầu trả lời.

Nhìn vị trợ lý theo mình bao nhiêu năm bay giờ đã già nua mà vẫn không con không cháu, áy náy và xấu hổ khiến ông phó thật hổ thẹn không dám nhìn mặt quản gia Lý:'' Ông yên tâm. Cửu Châu đã hứa với tôi là sẽ chăm sóc ông như người thân trong nhà.''

Nghe đến đây, nét mặt cứng ngắc của quản gia Lý cũng dịu đi phần nào:'' Cô Phó là người tốt''

'' Lão ngồi xuống đây nói chuyện với tôi. Bao nhiêu năm như vậy tôi chỉ thấy ông luôn đứng thẳng, không đứng trước thì cũng đứng sau lưng tôi, chưa bao giờ thấy ông ngồi cùng tôi cả'' Ông Phó chỉ vào chiếc ghế đối diện.

  '' Như thế sao được. Chủ tớ có khác.'' Quản gia Lý vội vàng từ chối.

  Ông Phó cười nhẹ:'' Nhưng tôi chưa bao giờ coi ông là người hầu cả.'' Không để quản gia Lý phản bác, ông Phó lại giục:'' Ngồi xuống đi, tâm sự với tôi một lát. Không biết hôm nay làm sao tôi lại có rất nhiều điều muốn nói.''

  Quản gia Lý đã sớm bị câu nói trước đó làm cho đỏ hốc mắt. Nỗ lực vất vả cả đời đến tận bây giờ để đổi lấy một câu'' chưa bao giờ coi ông là người hầu'' quản gia Lý cũng thấy đáng lắm.

Cứ như vậy, dưới ánh chiều tà, hai người giống như bạn tri kỷ trò chuyện thật lâu. Những kỷ niệm tưởng chừng như đã phủi bụi nay lại được nhắc đến khiến hai người không khỏi bùi ngùi. Có lẽ nhớ lại những ngông cuồng của tuổi trẻ, cái khí thế chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất ấy khiến ông Phó tiếc nuối.

'' Ngài lúc ấy chính là nỗi lo của lão gia.'' Quản gia Lý rất phê bình những hành vi đầy thái độ chống đối của ông Phó khi còn trẻ.

'' Còn tôi lúc ấy chỉ cần nghĩ đến về nhà sẽ bị quản gia Lý đàm đạo một đêm là đã thấy đau đầu rồi. Ông đấy, còn mắng tôi nhiều hơn cả cha tôi.'' Ông Phó cũng phản bác lại.

Nhìn nhau một lúc cả hai cùng bật cười:'' Thật ra tôi rất biết ơn ông. Ông giống như người anh cả của tôi vậy.  Nếu không có ông ở bên uốn nắn thì đã không có Phó thị như bây giờ.''

''Còn tôi thì suốt đời không quên ơn nghĩa của cha ngài. Tôi đã hứa với lão gia sẽ phụ tá ngài thì nhất định sẽ không nuốt lời''

'' Vậy ông có thể hứa với tôi, sẽ chăm sóc và nâng đỡ Cửu Triết được không? Phó thị sớm muộn cũng giao cho thằng bé. Trong khi Cửu Châu và Phỉ Phỉ rất bận, tôi càng tin tưởng ông hơn.'' Ông Phó gần như là cầu xin nhìn về quản gia Lý.

  '' Vậy còn ngài?'' Quản gia Lý như ý thức được đều gì đó liền nghi hoặc hỏi.

  '' Ông cứ hứa với tôi để tôi yên lòng. Tuổi già ấy mà, luôn nghĩ này nghĩ nọ. Tôi muốn mọi chuyện đều nằm trong tính toán của mình mới yên tâm được.''

  Nghĩ ðến tính cách thýờng ngày của ông Phó, quản gia Lý lại không ðắn ðo thêm nữa:'' Ngài yên tâm, chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì ngày ấy tôi vẫn tận lực phục vụ cho nhà họ Phó.''

Cuối cùng cũng nghe ðýợc câu trả lời mà mình mong ðợi, ông Phó mỉm cýời mãn nguyện:'' Lão Lý à, mặt trời ðã lặn rồi, ðýa tôi về phòng thôi.''

Ðó cũng là lời nói cuối cùng của ông Phó trýớc khi lâm chung. Không ai ngờ ðýợc ông Phó lại ra ði một cách ðột ngột không hề dự liệu nhý vậy.

Quản gia Lý vẫn nhớ nhý in buổi tối hôm ðó. Sau khi ðýa lão gia về phòng, ông xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Ðợi ðến khi ðồng hồ ðiểm bảy giờ, quản gia Lý theo thýờng lệ lên phòng gọi ông Phó xuống ãn cõm tối. Cãn phòng lặng thing. Nhý có giác quan thứ sáu mách bảo, quản gia Lý vội vặn tay nắm cửa xông vào. Ông Phó nằm im trên giýờng, bình yên nhý ðang ngủ nhýng sự lạnh lẽo của tử khí ðã sớm bao trùm cãn phòng. Một vị quản gia bất cứ lúc nào cũng tự khắc chế chính mình bây giờ lại run rẩy ði ðến mép giýờng. " Lão gia" Quản gia Lý thất thần cất tiếng gọi.

  Rốt cuộc khi sờ vào ðôi tay ðã lạnh cứng của ông Phó, quản gia Lý không kìm nén ðýợc nữa, ông lão bật khóc. Sau vài phút yếu lòng, quản gia Lý lại trở về với chính mình. Ông ðứng bên cạnh giýờng, quỳ xuống dập ðầu ba lạy rồi ðứng dậy býớc ra khỏi phòng. Bình tĩnh ðến sắt ðá. Ông gọi ðiện thông báo cho từng ngýời. Tự tay thu xếp lo liệu mọi việc. Ông nói với chính mình. Bây giờ trong nhà họ Phó, ngýời có thể còn giữ lại một chút bình tĩnh chỉ còn có mình ông mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro