Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi thấy số điện thoại từ nhà chính gọi đến, Cửu Châu bỗng nhận ra dạo này chưa có về thăm ông nội. Chắc hẳn ông lại gọi ðến ðể giận rỗi với mình ðây mà. Tưởng tượng ðến dáng vẻ ông Phó cằn nhằn liên tục, Cửu Châu chỉ thấy buồn cười cùng bất lực. '' Con nghe ðây ông.''

  Nghe thấy giọng nói không che dấu ý cười bên kia ðầu máy, quản gia Lý chợt thấy từng ðợt chua xót  dâng lên nghẹn ðắng ở yết hầu khiến ông không sao cất lên thành lời.

  " Ông?" Mãi không thấy ai trả lời, Cửu Châu thắc mắc:" Ông ơi! Ông giận cháu à. Cháu xin lỗi, cháu gái biết sai rồi. Sáng mai à không, ngay bây giờ, ngay bây giờ cháu sẽ về với ông. Ông...."

  " Cô chủ'' Quản gia Lý không thể nghe tiếp được nữa, ông cắt ngang ðánh gãy lời nịnh nọt của cô.

  '' bác Lý? Là bác ạ?'' Cửu Châu ngại ngùng trả lời:" Muộn rồi, bác gọi cho cháu có việc gì không?''

  " Cô về thôi, lão gia, lão gia... ngài ấy ði rồi.''

  Nụ cười tắt ngấm trên gương mặt cô. Cảm giác như cả một khoảng trời trong lòng bỗng nhiên sụp ðổ.

  " Cô chủ." quản gia Lý lo lắng gọi cô.

  " Cháu về liền"

  Có lẽ suốt cuộc ðời này, quản gia Lý sẽ không bao giờ quên được buổi tối hôm ðó. Trời bỗng nhiên ðổ cơn mưa tầm tã. Cô chủ nhỏ cả người ướt ðẫm chạy từ ngoài vào. Không kịp chờ ông cầm khăn lau bớt nước mưa, cô chủ ðã chạy một mạch lên phòng lão gia. Khắp cầu thang là từng vệt nước chạy dài. Ông ðau ðớn nhìn cô phủ phục bên cạnh giường. Không có lấy một tiếng khóc hay một lời từ biệt, cô cứ nửa quỳ nửa ngồi như vậy mãi cho ðến khi nhị phu nhân trở về. Nhưng quản gia Lý biết, có những nỗi ðau ðến chết lặng mà người ta chỉ có thể khóc lóc thảm thiết trong lòng.

  Một hồi tang lễ diễn ra rất long trọng. Quản gia Lý nhìn từng việc từng việc ðược sắp xếp thu vén cẩn thận mà trong lòng không rõ là tư vị gì. Mọi thứ yên bình ðến kỳ lạ. Ông có cảm giác ðây là sự im lặng trước cơn bão lớn.

" Cô chủ, mấy ngày hôm nay cô cũng mệt rồi, cô hãy về phòng nghỉ ngơi, chuyện còn lại cứ ðể tôi lo'' Quản gia Lý lại gần khuyên cô.

" Chị, Lý gia gia nói ðúng ạ. Chị nên nghỉ ngơi" A Triết vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau sự ra ði ðột ngột của ông nội nhưng đáng trách cậu bé lại chẳng thể giúp gì ngoài việc ngồi im bên linh cữu của ông. Nhìn gương mặt của chị ðã trắng bệch xanh xao, cậu nghẹn ngào cúi gằm mặt xuống. Chính cậu ðã từng hứa sẽ mau chóng lớn lên ðể san sẻ gánh nặng cho chị vậy mà cậu vẫn không thể làm ðược.

Cửu Châu im lặng. Mấy ngày hôm nay làm thế nào ðể vượt qua cô cũng không biết nữa. Trong ðầu chỉ còn một ý niệm duy nhất ðó là ông của cô thực sự rời xa cô vĩnh viễn rồi, không một lời trăn trối, không một ðiềm báo trước. Ngay cả nhìn mặt ông lần cuối cô cũng không thể.

''Ðể cháu đưa cô ấy về phòng" Thấy gương mặt vô cảm của cô, Phương Trạch nói với quản gia Lý rồi đưa cô về phòng.

  Ðỡ cô ngồi xuống giường, anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô rồi hôn thật nhẹ. Nụ hôn nhẹ nhàng  không hề lẫn một chút dục vọng. Phương trạch ngậm ngùi nói nhỏ bên tai cô:'' Cố lên A Cửu, em sẽ vượt qua nỗi ðau này. Có anh ðây rồi, hãy tin anh"

  " A Trạch, cả tháng này em ðã không về thăm ông." Cô nói thật nhẹ.'' Em vì cãi nhau với thím mà không muốn trở lại nhà chính"

  " Giá mà em bỏ qua việc tranh chấp với thím, giá mà em về ðây sớm hơn thì có phải em ðã nhận ra ông khác thường không?'' Cô vừa nói vừa chảy nước mắt.

" Không. Không phải lỗi của em. Ngay cả quản gia Lý là người thân cận nhất của ông cũng không phát hiện ra. Ngoan! Nghe lời anh. Bây giờ việc quan trọng nhất là em phải nghỉ ngơi.'' Phương Trạch ôm lấy cô thật chặt, hôn nhẹ lên trán rồi ðỡ cô nằm xuống. " Ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn''

'' Cao Phỉ Phỉ, bây giờ tình thế với bà vô cùng bất lợi. Lão gia ðột ngột ra ði, người duy nhất ủng hộ cậu chủ nhỏ kế thừa Phó thị cũng không còn. Việc con bà có thể kế thừa được tài sản hay không hoàn toàn là dựa vào ý ðịnh của Phó Cửu Châu.'' Vương Mỹ nhếch ðôi mắt xếch ðầy gian trá cùng giảo hoạt, không bỏ sót một chút ðắn ðo thoáng qua trên gương mặt của Cao phu nhân. Bà ta cười ðầy châm chọc:'' Ðể tôi xem hai mẹ con bà sẽ rơi vào hoàn cảnh nào? Haha''

  Phương Trạch ðứng lặng im sau góc khuất, cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng ðể không bị phát hiện. Nhớ ðến lời ban nãy của Cửu Châu cùng với ðoạn ðối thoạt vừa nghe được, anh cũng ðủ hiểu tại sao hai thím cháu vốn thân thiết nay lại xích mích ðến ðộ không muốn chạm mặt nhau hơn tháng trời. Anh suy tư một chút rồi rời ði. Cả hành lang tầng ba chỉ còn lại một mình Cao phu nhân ðứng lặng im. Trong ðầu bà từng gương mặt lần lượt hiện ra rồi tan biến. Mười năm thoáng qua mà ngỡ như là cả một ðời người. Không biết từ bao giờ mà nơi ðây lại trở nên nặng nề và áp lực ðến thế. Hít một hơi thật sâu, bà bước ði không một chút do dự.

  " A Cửu con bé sao rồi?'' Ðầu bên kia máy, Phương phu nhân không yên tâm liền gọi ðiện ngay cho con trai của mình.

" Không ổn lắm. Con ðã dẫn cô ấy ði nghỉ ngơi rồi. Mà mẹ gọi cho con chỉ ðể hỏi chuyện ðó thôi sao?'' Phương Trạch anh không nghĩ mục ðích của mẹ mình chỉ ðơn giản như vậy.

"Nhãi ranh. Mẹ mất công gọi ðiện bày kế, dám ðối xử với mẹ thế hả con.'' Phương phu nhân oán hận trách móc.

''Kế?'' Phương Trạch theo bản nãng nhíu mày.

'' Mẹ là phụ nữ nên mẹ biết trong lúc này, con bé cần nhất một ai ðó ở bên ðể ðộng viên, chăm sóc. Con hãy nhân cơ hội này ðể quay lại với con bé ði.''

'' Mẹ. Con thấy mẹ vẫn lo chuyện của mẹ thì hơn" Phương Trạch không lưu tình vạch trần mẹ mình. Một người ðến cả chuyện tình cảm của mình còn không giải quyết ðược thì bảo anh lấy ðâu ra tự tin ðể nghe theo chứ.

'' Con!'' Bên kia ðầu máy, Phương phu nhân bất chấp cả hình tượng trợn tròn ðôi mắt. Nếu Phương Trạch thật sự hiện diện trước mặt bà lúc này thì ðã ãn trọn vài chưởng

'' Bố ðang có quan hệ khá mập mờ với ðối tác bên Nam Kinh. Nếu thông tin của con là chính xác thì bây giờ họ ðang ăn tối tại nhà hàng Thịnh Hương." Phương Trạch nhàn nhạt lên tiếng." Con nghĩ mẹ nên giải quyết chuyện của mẹ trước thì tốt hơn" Nói xong không ðể Phương phu nhân phản ứng lại, Phương Trạch nhanh tay dập máy, kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.

  Khi biết bố mình lại tuyển thêm cho danh sách tình nhân của ông một bông hồng mới, anh cũng không biết nên có phản ứng như thế nào chỉ thật sâu cảm thấy vô vị. Nhưng tận đến khi nhận ðược ðiện thoại từ mẹ mình, anh chợt nghĩ ðến, bao nhiêu năm qua mẹ anh vẫn thui thủi một mình mặc cho ba anh lưu luyến hết bóng hồng này ðến bóng hồng khác. Phải chăng từ tận sâu trong ðáy lòng mình, mẹ anh vẫn thầm mong có ðược một mái ấm hoàn chỉnh, một người chồng thật lòng yêu thương và tôn trọng bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro