Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cốc cốc cốc

   Nghe thấy tiếng gõ cửa, Phương Trạch dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy mở cửa sổ để mùi thuốc lá nồng đậm trong phòng theo không khí phiêu tán ra bên ngoài. Không biết bên ngoài là ai nhưng theo bản năng, anh không muốn Đàm Vũ hay Cửu Châu nhìn thấy anh hút thuốc.

  '' Mời vào" Hoàn thành một loạt động tác nhanh nhẹn, Phương Trạch tự cho là đã ổn thỏa liền lên tiếng.

Cánh cửa từ từ mở ra, một bóng dáng nhỏ bé linh hoạt đi vào. Phương Trạch hạ tầm mắt xuống thì ngạc nhiên nhìn thấy Cửu Triết- tiểu thiếu gia nhà họ Phó. Anh nghi hoặc hỏi:'' Cửu Triết, tìm anh có chuyện gì sao?''

Cũng không thể trách Phương Trạch ngạc nhiên như vậy được bởi lẽ từ ngày anh với A Cửu kết hôn thì cậu nhóc này cũng giống như bao đứa trẻ có chị gái khác luôn tồn tại oán khí với người anh rể từ trên trời rơi xuống cướp đi sự chú ý của chị mình. Trước ánh mắt không mấy thân thiện của tên quỷ nhỏ này, Phương Trạch cũng không để trong lòng. Trong ấn tượng của anh thì tên nhóc này quá nửa thời gian là làm bạn cùng chén thuốc, một bộ dáng bệnh khí yếu ớt đáng thương. Đặc biệt là từ khi biết anh ngoại tình thì thằng nhóc này giống y hệt cái tính khó ở của nhà họ Phó đó là ngó lơ những thành phần râu ria. Và anh nghiễm nhiên đã trở thành thành phần râu ria trong suy nghĩ của nó đến việc được nó để ý đến cũng là một điều xa xỉ.

  Cửu Triết cũng ngại đến mặt mũi đỏ bừng. Cậu nhóc trái lo phải nghĩ, mấy lần định tông cửa bỏ chạy. Nhưng ánh mắt đờ đẫn của chị bỗng hiện lên trước mắt. Cậu bé bỏ qua mâu thuẫn trong lòng, cúi mặt xuống đi đến chiếc ghế đối diện với Phương Trạch. Tuy thấp bé, gầy yếu nhưng cậu bé vẫn cố tự mình ngồi lên chiếc ghế xoay. Sau khi đã ngồi một cách nghiêm chỉnh, thấy không còn gì sai sót, cậu bé với tư thế như đi đàm phán mà nói với Phương Trạch.

  " Hôm nay đến em đến gặp anh là có chuyện muốn trao đổi'' Không thể ngờ được một tên nhóc mới bảy tuổi lại ăn nói già dặn như vậy. Chứng kiến một loạt hành động liên tiếp của Cửu Triết, Phương Trạch bỗng nhớ đến ông Phó, ba Phó, anh hai Phó Cửu Lãng và cả Cửu Châu nữa. Dường như người nhà họ Phó khi sinh ra đã có ngạo khí của chính mình. Dù cho có đang ở trong bùn lầy thấp thế thì tâm vẫn cao ngạo không chịu từ bỏ. Cậu nhóc này được dạy dỗ rất tốt.

  '' Trao đổi? Em định lấy gì để trao đổi?'' Tự nhiên Phương Trạch lại có hứng thú muốn trêu chọc ông cụ non này. Nhìn bản mặt nghiêm túc nhưng cũng rất khả ái kia anh không kiềm được nụ cười.

  Cửu Triết biết anh rể tiền nhiệm này đang cười mình, thậm chí không để cậu bé vào trong mắt. Cửu Triết nắm chặt tay cúi gằm mặt xuống. Phương trạch nhìn cái đầu bé xíu mãi không chịu ngẩng lên, anh đoán cậu nhóc này tự ái rồi. Quả nhiên do một tay ông Phó nuôi dạy, không thú vị chút nào. Nếu anh có con, anh nhất định sẽ cho chúng nó tự do phát triển. Đợi đến khi cần trưởng thành thì ắt hẳn sẽ có những bài học nhớ đời giúp chúng trưởng thành.

  '' Được rồi, anh không đùa em nữa. Nhưng em lấy đâu ra tự tin là anh sẽ đồng ý yêu cầu của em" Phương Trạch thu hồi lại nụ cười. Anh biết với những cậu bé trưởng thành sớm như Cửu Triết thì việc không xem trọng lời nói của nó không khác gì đang chà đạp tự tôn của nó vậy.

  " Vì việc em nói sắp tới liên quan đến chị Cửu Châu'' Cậu bé bỗng ngẩng đầu lên thật mạnh. Dường như cái tên Cửu Châu xuất hiện đã tiếp thêm cho cậu bé một sức mạnh vô hình vậy.

Phương Trạch dù trong lòng đã sớm sóng to gió lớn nhưng vẻ mặt ngoài dự đoán lại thờ ơ cùng cực. Giống như cái cách anh đối diện với đối tác vậy, không để nhược điểm của mình bị đối phương nắm thóp.

Cửu Triết cắn răng nói tiếp:'' Em biết anh vẫn còn quan tâm chị em'' Tuổi nhỏ nên cậu bé chẳng thể hiểu được cái gì là yêu là thích. Cậu chỉ dựa vào sự nhạy cảm của trẻ thơ, cảm thấy ánh mắt anh rể nhìn chị mình thật giống như cha từng nhìn mẹ mỗi ngày. Cũng chính vì sự nhạy cảm đó mà ngày thứ ba lại mặt, khi cậu nhìn thấy thái độ dửng dưng của anh đối với chị thì oán khí chính thức được hình thành. Chị của bé là cô gái tốt đẹp nhất trên đời. Tại sao anh ta lại có thể thờ ơ lạnh nhạt với chị như vậy được.

'' Anh sẽ chăm sóc cho chị em cẩn thận. Đó là điều đương nhiên. Em không cần phải lo lắng. Ở độ tuổi này lẽ ra em phải vô tư chơi đùa cùng bạn bè mới phải.'' Phương Trạch nghĩ anh không cần thiết phải ở trước mặt một tên nhóc bảy tuổi thề thốt về tình yêu của mình sâu đậm thế nào.

  Cửu Triết không đáp lại. Cậu bé cứ cúi gằm mặt xuống, không chịu mở lời cũng như không có ý tứ rời đi. Phương Trạch đau đầu không thôi. Tại sao cái tính cố chấp này cũng di truyền được vậy nhỉ. Anh bất lực thỏa hiệp:'' Được rồi, coi như anh thua em. Có chuyện gì băn khoăn lo lắng em cứ nói ra đi."

  '' Em muốn anh chăm sóc chị em thật cẩn thận." Cậu bé thì thầm, lưỡng lự một chút rồi lại nói tiếp:'' Em sắp học nội trú rồi không thể ở bên để ý chị mỗi ngày được.''

  " Em chuyển trường?'' Phương Trạch ngạc nhiên hỏi. Bởi hai năm làm vợ chồng, anh hiểu hơn ai hết mức độ quan tâm của Cửu Châu đối với đứa em trai này. Tiểu học học trường nào, trung học ở đâu, học xong cao học sẽ xuất ngoại hay tiếp nhận tập đoàn? Tất cả đã được cô ấy tính toán lên kế hoạch tỉ mỉ. Sao có thể thay đổi nhanh như vậy.

  " Mẹ em nói đây là quyết định mà mẹ và chị đều thống nhất. Họ muốn em phải biết tự lập'' Cửu Triết buồn rầu nói. Dù có già dặn đến đâu thì cậu nhóc vẫn chỉ là đứa trẻ. Nghĩ đến cả tháng mới được về nhà một lần là cậu đã chán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro