Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Bao giờ em chính thức chuyển trường?'' Phương Trạch hơi nghi ngờ hỏi cậu bé.

    " Mọi thủ tục mẹ em đã hoàn thành rồi. Ngày kia là em sẽ chuyển trường" Cậu bé ỉu xìu đáp.

    " Chỉ đơn giản là thế thôi?'' Phương Trạch giật giật khóe miệng.

    Cửu Triết nắm tay thật chặt, cắn môi do dự không nói. Phương Trạch cảm thấy tâm tư cậu bé này quá nặng nề so với độ tuổi của nó. Bảy tuổi a. Chính là cái độ tuổi thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm. Lúc đó anh còn dẫn đầu một đám nhóc con trong tiểu khu đi đánh nhau chạy nhảy khắp mọi ngóc ngách.

   " Em." Cửu Triết hơi nâng mâu. Trong đôi mắt màu trà nhạt nhẽo là sự giãy giụa, đắn đo. Một lúc lâu sau, Phương Trạch cảm tưởng sự kiên nhẫn của anh đã sắp bị bao mòn hết sạch thì Cửu Triết rốt cuộc mới mở lời:'' Em có một lần từng nghe thấy chị ấy nói chuyện nhắc đến bác sĩ Lục Khâm Thời.''

   ''Lục Lâm Thời?'' Phương Trạch nghi hoặc lặp lại." Hắn ta là ai?"

  Cửu Triết thành thật khai báo:'' Ông nội từng dẫn em đến gặp ông ấy, ông nội còn nói rằng bệnh của mẹ em có thể chữa khỏi đều nhờ ông ấy vì vậy em phải cảm tạ thật tốt.''

  " Ông ta là bác sĩ tâm lý?" Phương Trạc nhíu mày, đáy lòng chợt dâng lên từng hồi bất an.

  " Vâng ạ. Nhưng mẹ em khỏi rồi, từ khi em sáu tuổi là mẹ em không cần đến tư vấn tâm lý nữa.''

Cậu bé cũng vì điểm này mà thấy nghi ngờ. Tại sao người này lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của gia đình bé. Mỗi lần đến gặp bác sĩ Lục là mỗi lần bé cảm thấy sợ hãi. Sự xuất hiện của ông ấy khiến bé nhớ đến những ký ức đáng sợ về chuỗi ngày đối mặt với vẻ mặt vô hồn của mẹ. Nhất là ngày mẹ bé cắt cổ tay tự tử trong phòng tắm. Lúc mẹ được người ta cứu ra thì cổ tay đã tuôn đầy máu đỏ, dưới sàn nhà chảy lênh láng nước cùng máu. Ai cũng bảo mẹ quá chung tình quá yêu ba. Nhưng bé vẫn không hiểu, chẳng lẽ mẹ không yêu bé sao, chẳng lẽ mẹ dứt khoát để bé trở thành đứa trẻ không cha không mẹ không ai thương tiếc hay sao?

  " Chuyện này anh sẽ lưu tâm. Em cứ về nghỉ ngơi chuẩn bị thích nghi với môi trường học mới đi. Chuyện còn lại cứ để anh lo, dù sao em cũng gọi anh một tiếng anh rể phải không'' Cửu Trạch cười xoa đầu Cửu Triết. Tóc cậu bé mềm mại trơn trượt qua từng ngón tay. Có một đứa con cũng không phải là không thể nhỉ?

  Cửu Triết tránh thoát khỏi ma trảo của anh rể. Cậu bé trượt người khỏi ghế, quay đi thật nhanh, trước khi đóng cửa, cậu bé quay đầu lại nói thật nhanh" Hai năm trước thì không nhưng bây giờ thì được, anh rể"

Phương Trạch ngẩn người, hiểu hết ý nghĩ của Cửu Triết, anh bật cười mắng nhỏ" Tiểu quỷ này"

Lúc này ở bên ngoài phòng Cửu Châu, Tiêu Xảo đứng lặng im không nhúc nhích. Quản gia Lý dẫn cô lên phòng để lại một câu rồi biến mất:'' Tiêu tiểu thư, cô chủ đang nằm nghỉ ngơi ở bên trong. Từ trước đến giờ, cô ấy cũng chỉ có tiểu thư và Từ thiếu gia là bạn thân. Mong tiểu thư có thể khuyên giải cô chủ nghĩ thoáng ra được không?''

Ngẫm lại lời của quản gia Lý, ánh mắt của Tiêu Xảo đầy u ám. Đúng a, Cửu Châu chỉ có cô và Ninh Cảnh là bạn thân. Nhưng mà với cô, cô cũng chỉ có một mình Ninh Cảnh thôi. Nhớ đến ánh mắt quyết tuyệt của Ninh Cảnh, Tiêu Xảo chỉ cảm thấy từng đợt chua xót cùng phẫn hận sục sôi trong máu.

" Ngài Tưởng, cháu rất lấy làm vinh dự khi được ngài đích thân chỉ dạy nhưng mà Ninh Cảnh vẫn còn một việc rất quan trọng cần làm trước mắt. Thật sự rất xin lỗi ngài". Bên tai cô vẫn văng vẳng lời cự tuyệt dứt khoát của Ninh Cảnh. Anh ấy điên rồi. Vì Cửu Châu, anh ấy sẵn sàng từ bỏ đi một tương lai đầy triển vọng ở phía trước, một cơ hội nghìn năm có một. Tưởng Chí Khâm là ai? Đó là bậc thầy âm nhạc. Một nhân vật mang tầm ảnh hưởng quốc tế. Được nhận làm quan môn đệ tử của ông ấy là may mắn cỡ nào nhưng Ninh Cảnh lại từ chối không một chút do dự. Tiêu Xảo như phát điên mà xông vào.

"Ninh Cảnh, anh điên rồi, đừng nói không suy nghĩ như vậy. Đây là cơ hội tốt, anh suy nghĩ lại đi."

" Vị này là?" Ngài Tưởng còn chưa hồi phục sau khi bị cự tuyệt ngoài dự đoán thì tự nhiên một cô gái xuất hiện khiến ông cảm thấy càng lơ mơ.

" Ngại quá, đây là bằng hữu của cháu." Ninh Cảnh nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay của Tiểu Xảo ra khỏi người mình. Anh từ tốn giải thích với ngài Tưởng.

" Vậy sao. Cháu có thể suy nghĩ kỹ lại rồi hãy cho ta câu trả lời. Ta vẫn còn ở Tung Quốc ba ngày nữa''

Ngài Tưởng rất tinh ý nhìn thấy sự kỳ quái của hai cô cậu thanh niên này liền đứng dậy ra về.

" Ngài Tưởng, cháu đã quyết định rồi. Cơ hội quý giá như thế này vẫn nên dành cho những ai thực sự một lòng học nghệ. Tâm không tịnh ắt không thể gặt hái được đột phá. Cháu rất xin lỗi.'' Ninh Cảnh uyển chuyển từ chối.

Ngài Tưởng một lần nữa hoài nghi năng lực của chính mình. Không phải tự cao nhưng số người muốn được ông nhận làm quan môn đệ tử quả thật nhiều không đếm xuể, nhưng trước mắt chàng trai trẻ này thì nó chỉ đơn giản là một khóa tiến tu rất tầm thường. Ông không nhịn được hỏi:" Việc gì quan trọng đến nỗi cậu sẵn sàng từ bỏ một tương lai rộng mở phía trước vậy?''

" Vâng, rất quan trọng ạ. Người mình yêu còn đang lạc lõng trong bóng tối, sao cháu có thể bỏ mặc cô ấy mà tiến về tương lai tươi sáng mà ngài nói được.'' Nghe đến đây, Tiêu Xảo thẫn thờ nhìn người con trai mà cô đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương và chờ đợi. Bao nhiêu năm như vậy chỉ đổi lại được một sự từ chối phũ phàng.

'' Chàng trai trẻ, nghe tiếng đàn của cậu tôi đã đoán cậu không phải một người tầm thường. Giờ thì tôi hiểu rồi, làm tốt lắm. Tôi vẫn để lại cơ hội đó cho cậu. Khi nào cậu giải quyết xong mọi chuyện, cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." Nói xong, ngài Tưởng cũng không nán lại thêm nữa mà xoay người bước đi.

Trong phòng đàn chỉ còn lại hai người. Lúc này, Ninh Cảnh mới lên tiếng:" Em không biết trước khi vào phòng phải gõ cửa sao?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro