Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có rồi thưa chủ tịch" Câu nói của Đàm Vũ vang lên không khác gì cọng phao cứu sinh. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ánh. Cửu Chậu vội vã mở miệng" Đâu? Bọn chúng ở đâu?''

'' Cạnh mảnh đất Phó thị đấu thầu không xa. Ở đó có một khu công nghiệp bỏ hoang khá lâu."

" Để tôi báo cáo thông tin này về cho đội cảnh sát, chúng ta sẽ tiến hành bao vây toàn bộ hang ổ của bọn chúng" Cảnh sát Hứa nghe thấy vị trí xác định liền dùng bộ đàm liên hệ ngay với cấp dưới của mình. Một mẻ tóm gọn. Riêng Trình Uẩn lại không háo hức như thầy mình, bản thân anh luôn cảm thấy chuyện này có gì đó bất thường. Mọi việc dường như diễn ra quá suôn sẻ, mà phàm là những việc thuận lợi một cách bất thường như thế này đều có trá. Thấy học trò của mình mặt nặng như thể đang suy tư một nan đề, cảnh sát Hứa lại gần ghé tai nói nhỏ:" Chỉ cần cứu được tiểu thiếu gia nhà họ Phó là chúng ta đã làm trọn trách nhiệm rồi.''

Trình Uẩn gần như là bất ngờ hỏi lại thầy mình:"Vậy còn kẻ chủ mưu, động cơ gây án thực sự thì sao. Lẽ nào chúng ta lại bỏ qua không truy cứu đến cùng"

"Con đó, hào môn a, có những thứ một khi đã truy cứu đến cùng thì chính là trả một cái giá thực đắt''

Trình Uẩn chỉ im lặng rồi thôi. Nhưng những thắc mắc nghi ngờ vẫn luẩn quẩn trong lòng không sao bỏ xuống được.

"A Cửu, em yên tâm, sẽ tìm được A Triết, anh đảm bảo với em" Phương Trạch nắm lấy tay cô, lòng anh chùng xuống. Ánh mắt mang theo điên cuồng cùng đau đớn lúc nãy của cô như mũi kim nhọn hoắt đâm vào lòng anh. Bác sĩ Lục a. Anh lẽ ra phải chú ý từ khi A Triết nhắc đến cái tên này mới đúng. Là anh ngu xuẩn. Lúc nào cũng nói yêu cô nhưng thực tế thì cô bị bệnh lúc nào anh cũng không hay. Cửu Châu, đợi khi tìm được A Triết trở về, anh sẽ cùng em vượt qua tất cả, những nỗi lo âu mà em đang chịu đựng sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em một lần nào nữa. Sau tất cả, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện tâm nguyện vẫn luôn canh cánh trong lòng em. Mảnh đất của mẹ con họ Lý kia anh đã giải quyết xong rồi, những công ty thèm muốn nó đều bị anh loại bỏ cơ hội. Tại đó, chúng ta sẽ xây một nhạc viện thật đẹp, thật tinh xảo được không em.

Nhưng viễn cảnh mà Phương Trạch đang vẽ trong đầu sẽ mãi mãi chỉ là viễn cảnh mà anh chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Khi mọi người tìm được đến khu công nghiệp bỏ hoang đó, bọn bắt cóc đã sớm chuồn mất tăm mất tích. Bức tường loang lổ vết sơn, mặt đất đầy bụi bặm cùng mảnh gỗ dư thừa, A Triết nằm giữa đống đổ nát, cơ thể đầy rẫy vết máu đậm nhạt, không biết là sống hay đã chết, cậu bé nằm im bất động. Phương Trạch tiến vào trước tiên, chứng kiến thảm cảnh như vậy thầm kêu một tiếng không ổn. Anh vội vàng quay lại định che mắt Cửu Châu đang ở ngay sau lưng anh nhưng tất cả đã muộn. Khoảnh khắc anh xoay người lại ấy cũng vừa kịp để Cửu Châu chứng kiến khung cảnh sẽ trở thành ác mộng cả đời cô sau này.

" Không!!!!'' Tiếng hét xé lòng của Cao phu nhân cũng xé toang không gian nặng nề. Bà chạy lại phía con mình, hai tay run run không dám đặt lên mũi thằng bé. Đứa con đáng thương của bà. Bà nâng niu nó từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ để nó chịu đau một lần nào. Ôm lấy con mình vào lòng, mùi máu tanh mằn mặn xộc lên mũi, khoảnh khắc đó, bà thậm chí đã muốn chết theo con mình.

Lúc này, tiếng coi xe cảnh sát vang lên phía xa, Đàm Vũ thấy tình hình không ổn, Tiểu thiếu gia chưa rõ sống chết nhưng nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Anh đi đến bên cạnh Cao phu nhân, cố gắng hòa hoãn người mẹ đang lâm vào tuyệt vọng:'' Cao phu nhân, chúng ta nên đưa tiểu thiếu gia đến bệnh viện, mọi việc vẫn còn hy vọng"

Đúng a, Cao phu nhân nghe lọt, vội vàng bế A Triết chạy ra ngoài. Mọi người chỉ tập trung vào cậu bé mà quên đi mất Cửu Châu- người vẫn luôn đứng im lặng từ lâu. Phương Trạch lại gần, nắm lấy tay cô. Cô không phản ứng lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn về một điểm xa xăm.

Phương Trạch thấy không ổn, anh cất tiếng gọi:" A Cửu!''

Không nghe thấy tiếng cô đáp lại, Phương Trạch càng lo lắng hơn, anh liên tiếp gọi cô:'' A Cửu, A Cửu"

Một dòng nước mắt lăn dài trên má, cô thẫn thờ nhìn về phía anh:'' Phương Trạch, em.'' Chưa kịp nói hết lời, đau khổ cùng áp lực bấy lâu ập xuống tấm lưng gầy gò của cô như cọng rơm đè chết con lạc đà. Cô muốn nói nhiều lắm, muốn bảo anh nhanh chóng đưa A Triết đi bệnh viện, muốn nhờ anh tìm ra kẻ chủ mưu, muốn anh giúp cô trả thù. Nhưng tất cả lại quá khó khăn. Cô mệt mỏi quá, thật sự rất mệt.

Ôm lấy Cửu Châu vào lòng, Phương Trạch nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, đặc biệt còn liên hệ với trợ lý Triệu bằng mọi cách phải đưa bác sĩ Lục đến bệnh viện. Ánh mắt khi nãy của cô như ánh mắt bơ vơ của đứa trẻ bỗng mất đi chỗ dựa đang hoang mang tìm kiếm. Cô đơn, bàng hoàng, đau đớn cùng tự trách đan xen, anh không kiểu rõ về bệnh tâm lý nhưng anh chắc chắn một điều rằng khi chất chứa quá nhiều trong lòng thì dù có là người bình thường thì cũng bị ép tới phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro