Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cửu Ngọc, bây giờ em ở lại đây, bọn chị phải đi cứu A Triết, nếu có việc gì khẩn cấp thì cứ xuống dưới tìm trưởng phòng Lý'' Cửu Châu không còn tâm trí gì để chu toàn mối quan hệ giữa hai người này. Nếu để họ đi cùng thì không biết sẽ còn khắc khẩu nhau đến bao giờ nữa.

Nói xong, một đám người vội vàng xuất phát. Trên xe, Đàm Vũ đã kể lại toàn bộ những gì anh thu thập được tại cung đường A Triết bị bắt cóc.

" Thật trùng hợp một bà cụ trong xóm đó có ấn tượng với tiểu thiếu gia nên đã cung cấp thông tin cho tôi.'' Đàm Vũ như có như không nhìn về phía Tiêu Xảo." Bà cụ bảo cứ cách hai ba hôm là lại thấy tiểu thiếu gia đi đến quán nước kia. Có một hôm bà cụ không sang được đường, chính tiểu thiếu gia đã giúp bà ấy sang đường nên bà cụ đặc biệt nhớ mặt. Chính vì thế khi tôi đưa ảnh hỏi thăm một lượt thì bà cụ ấy nhận ra ngay.''

''Đúng là một cậu bé tốt bụng" Cảnh sát Hứa không khỏi cảm thán. Trong ấn tượng của ông thì những người từ nhỏ sống trong nhung lụa đặc biệt là mấy cậu ấm cô chiêu lúc nào cũng có chút ngạo khí trong mình, luôn luôn khinh thường những người nghèo khổ. Khó trách Phó gia có thể tồn tại lâu như vậy, bởi lẽ họ giáo dục con cái thực sự rất tốt.

'' Có biết chiếc xe đó hướng đến đâu không?"Cửu Châu vội vàng hỏi.

" Đến chỗ giáp ranh với Hoa Thành là mất dấu rồi. Chỗ đó đường xá xuống cấp, vốn không được lắp đặt camera, bọn chúng đến đó đều có tính toán từ trước.''

Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên từng hồi. Nhìn thấy số điện thoại đó, Cửu Châu không khỏi lo lắng:'' Là bọn chúng"

'' Cô Phó cứ nghe bình thường"

Cửu Châu gật đầu rồi nhận máy, bật loa ngoài. Vừa chuyển tín hiệu thì tiếng bọn bắt cóc đã dồn dập" Cô Phó, cô dám giở trò à. Một khi đã nhấc đến cảnh sát thì cứ chờ mà nhặt xác em cô đi''

" Khoan, có gì..'' Cửu Châu vội vàng lên tiếng nhưng cũng không kịp. Bọn chúng đã nhanh tay cúp máy rồi. Cô không khỏi oán trách nhì hai vị cảnh sát kia.''Tôi đã bảo rồi, tại sao hai người lại để lộ ra như vậy. Chúng đòi giết em tôi, mấy người chịu trách nhiệm được không?''

Phương trạch nhìn thấy ánh mắt của cô có chút điên cuồng, như hiểu được điều gì đó, anh vội vàng nắm lấy tay cô:" Bình tĩnh A Cửu, bây giờ phải thật sự giữ được bình tĩnh''

" Em yên tâm, giao cho anh và cảnh sát, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy A Triết sớm nhất.'' Phương Trạch không ngừng đảm bảo với cô.

Thấy tâm trạng cô tạm thời ổn định, Phương Trạch mới lên tiếng.'' Thời gian A Triết bị bắt không lâu, thêm vào đó bọn chúng không lường trước được chúng ta lại có được thông tin nhanh như vậy nên việc di chuyển con tin đến chỗ khác rất thấp. Hoa Thành. Bọn chúng nhất định còn ở Hoa Thành''

'' Hoa Thành không phải lớn nhưng cũng không nhỏ, đến khi tìm được thì tiểu thiếu gia thì chỉ sợ.'' Bốn chữ lành ít dữ nhiều cảnh sát Hứa âm thầm nuốt xuống.

Phương Trạch cười tự tin.'' Tôi mới vừa đi khảo sát một mảnh đất ở Hoa Thành, người của tôi vẫn còn ở đó, chắc chắc sẽ tìm ra nhanh thôi.''

Trình Uẩn nhìn nụ cười không dấu đi sự kiêu ngạo bẩm sinh. Dường như mọi sự đều nằm trong sự tính toán của anh ta vậy, không hề nao núng hay lo sợ, dù cho có tệ đến đâu anh ta vẫn có thể tìm cách để xoay chuyển tình thế. Còn cảnh sát như các anh, một mặt tâm lý bị áp lực đè nén quanh năm suốt tháng lại trở nên lo trước lo sau, đánh mất đi cái gọi là linh động cùng quyết đoán.

" Liên hệ với người của Phương gia đi, tôi cần thông tin sớm nhất có thể.'' Phương Trạch nắm lấy bàn tay vẫn còn đang run rẩy của Cửu Châu, sự bình tĩnh của anh đang phần nào vuốt ve tâm lý đang hết sức căng thẳng của cô. Nhìn một bên sườn mặt kiên nghị tuấn tú, cô không khỏi nhớ đến lời ông nội nói năm xưa." Cửu Châu, cho dù con có thông minh kiên cường đến đâu thì vẫn là phận nữ nhi. Rồi sẽ có những lúc, con không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình, con cũng có những phút yếu lòng, đau khổ. Tin ông đi, Phương Trạch là một người đàn ông đáng để con dựa vào.''

Chiếc xe vẫn đang băng băng tiến về Hoa Thành. Một bầu không khí đè nén trong buồng lái. Cảnh sát Hứa lặng nhìn đồng hồ trên cổ tay, mỗi một phút trôi qua lại âm thầm lau đi mồ hôi trên trán. Tất cả đang đợi thông tin từ Phương gia, một mặt đang đợi cảnh sát tới chi viện.

Từ lúc ban đầu sốt ruột cho đến giờ khắc này Cửu Châu gần như là chết lặng nhìn từng phút trôi qua. Trong đầu cô lại đang miên man miên man. Từng gương mặt người thân cứ chập chờn rồi tan biến. Nếu lần này xảy ra chuyện bất trắc, cô thậm chí đến một lý do để bám víu với cuộc đời này cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro