Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Phương Trạch nhíu mày nhìn về phía Cửu Châu đang chột dạ né tránh tầm mắt. Trong đầu lại nhớ đến những lời A Triết nói với anh.

    '' Em muốn anh chăm sóc chị em thật cẩn thận."   

    '' Em có một lần từng nghe thấy chị ấy nói chuyện nhắc đến bác sĩ Lục Khâm Thời.''

    '' Ông nội từng dẫn em đến gặp ông ấy, ông nội còn nói rằng bệnh của mẹ em có thể chữa khỏi đều nhờ ông ấy vì vậy em phải cảm tạ thật tốt.''

     ''Nhưng mẹ em khỏi rồi, từ khi em sáu tuổi là mẹ em không cần đến tư vấn tâm lý nữa.''

    Nếu đúng như lời A Triết, bác sĩ Lục không đến để tư vấn tâm lý cho Cao phu nhân vậy thì ông ấy tư vấn cho ai?

   Phương Trạch gần như là hoang mang nhìn Cửu Châu. Không lẽ người đang muốn gặp bác sĩ tâm lý chính là cô ấy.

   Không để mọi người trong phòng suy đoán, Cửu Châu thẳng thắn thừa nhận:" Đó là bác sĩ tâm lý của tôi.''

   Sau đó, bằng giọng diệu thật hài hước, Cửu Châu cố giảm nhẹ đi sự nghi ngờ của mọi người:'' Công việc nhiều quá dẫn đến stress là bình thường. Chỉ là thả lỏng thần kinh thôi mà, mọi người đừng nhìn tôi như thế chứ?''

  Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Và lần này thì đúng là bọn bắt cóc thật. Cảnh sát Hứa ra hiệu cho cô nghe điện thoại. Gật đầu đồng ý, Cửu Châu cố nén sợ hãi, bật loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe. Tiếng A Triết rên rỉ yếu ớt gần như là sắp hết hơi, Cao phu nhân không kiềm chế được mà gào lên:'' Lũ khốn nạn, thả con tao ra, chúng mày muốn tiền chứ gì, được, bao nhiêu?"

   " Ồ, thằng nhóc, nghe thấy không, tiếng mẹ mày đấy?'' Tên đầu sỏ cầm máy ghé sát vào A Triết:'' Mẹ mày đang ra giá để chuộc cái mạng nhỏ của mày đấy." Không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt tên cầm đầu càng trở nên vặn vẹo:'' Nhóc đáng thương, ca ca sao để ngươi chịu đau khổ đây?"

Ở bên này, nghe thấy những câu nói khác thường như thế, tâm không khỏi thắt lại. Mọi người không khỏi nâng cao cảnh giác. Cửu Châu tận lực giữ cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh.'' Mấy người đã hứa không làm gì thằng bé, định nuốt lời à. Nếu thằng bé có chuyện gì thì đừng mơ ước số tiền đó.''

''Ha ha, cô Phó không hiểu được cô đang trong tình cảnh gì à. Bây giờ đang là tôi uy hiếp cô mà không phải là cô uy hiếp tôi.'' Dừng lại một lát, hắn ta nói tiếp:'' Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Phó, mau mau chuẩn bị tiền. Tính khí tôi thay đổi thất thường, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.'' Nói xong, hắn ta đã cúp điện thoại.''

" Đã chuẩn bị tiền xong chưa?'' Phương Trạch lên tiếng. Bên này cảnh sát Hứa không tự chủ được dỏng tai lên nghe. Số tiền bọn bắt cóc đưa ra không phải con số nhỏ.

Cửu Châu lắc đầu, không cấm được bối rối:'' Vẫn chưa. Phó thị đang đầu tư sang mảng điện ảnh, em không thể trong thời gian ngắn chuẩn bị được số tiền lớn như vậy.''

Đúng lúc này, Đàm Vũ từ bên ngoài trở về, gương mặt có một chút thả lỏng.

Phương Trạch nhìn thấy nét mặt nắm chắc bảy phần của Đàm Vũ liền hỏi:" Sao rồi?"

Đàm Vũ nhìn về phía anh và Cửu Châu khẳng định nói:" Đã xác định được chiếc xe cũng như hướng đi của bọn bắt cóc, những việc còn lại thì phải nhờ đến sự trợ giúp từ phía lực lượng cảnh sát''

" Khá lắm!'' Phương trạch ném cái nhìn đầy tán thưởng cho trợ lý của mình. Cửu Châu không khỏi biết ơn nhìn Đàm Vũ. Thực ra, Đàm Vũ rất muốn nói với cô rằng không cần phải cảm thấy mắc nợ anh. Mọi việc anh làm đều là để trả lại ân huệ khi xưa thôi.

Cảnh sát Hứa cũng như Trình Uẩn đều cảm thấy hơi xấu hổ. Mọi việc gần như đều do hai nhà Phương Phó lo liệu, còn cảnh sát như bọn họ chỉ làm một điều duy nhất đó là đến chỗ bọn bắt cóc giải cứu con tin.

'' Không chậm trễ nữa, mau xuất phát thôi"

Đoàn người vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp Cửu Ngọc đang vội vã chạy vào.

" Có chuyện gì mà hấp tấp thế?" Cửu Châu nhìn bộ dạng chật vật của Cửu Ngọc không khỏi nhíu mày. Hôm nay con bé phải về trường dự lễ tốt nghiệp, sao bây giờ lại có mặt tại đây.

'' Em thấy mọi người đang đồn ầm lên là có cảnh sát bước vào Phó thị, em lo lắng quá nên chạy vội từ trường về đây.'' Thở dốc một lát, Cửu Ngọc vội vàng hỏi:" Chị, xảy ra chuyện gì rồi, sao cảnh sát lại đến công ty mình"

Cửu Châu ném ánh mắt không dấu sự nghi ngờ nhìn về phía hai vị cảnh sát này. Ngay cả đứa em đang ở trong trường còn biết chuyện họ đến Phó thị, vậy thì bọn bắt cóc kia luôn chú ý Phó thị chẳng lẽ không biết chuyện cô giở trò báo cảnh sát. Vậy chẳng phải A Triết càng gặp nguy hiểm hơn rồi.

Đúng lúc này, Tiêu Xảo bỗng nhiên lên tiếng:" Cô mau tránh ra, A Triết bị bắt cóc, vừa mới có được vị trí của bọn chúng, chúng tôi còn phải đi cứu thằng bé. Cô không giúp được gì thì đừng có cản trở mọi người.''

Cao phu nhân lạnh lùng nói:" Hay là người mong nó gặp chuyện chính là cô. Mơ tưởng, cô chỉ là đứa con rơi thôi, có tư cách gì đòi gia sản, dù A Triết có ra sao thì cũng không đến lượt cô.''

" Đủ rồi'' Cửu Châu không kiềm chế được gắt lên. Cô có cảm giác đầu ngày càng đau. Đến bây giờ họ vẫn còn tinh lực để tâm đến gia tài hay sao?'' Cứu A Triết. Mấy người còn thời gian để cãi nhau thì A Triết càng chịu nhiều đau khổ hơn.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro