Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Cửu, cậu đây là có ý gì?'' Tiêu Xảo nhìn hai vị cảnh sát ngồi đối diện, sau đó quay sang nhìn Cửu Châu. Vài phút trước, nhận được điện thoại của Cửu Châu, nghe tin A Triết bị bắt cóc, cô lập tức bỏ lại học viên của mình mà chạy nhanh đến đây. Kết quả chính là phải đối mặt với sự chất vấn của cảnh sát. Ngẫm lại, cô là người cuối cùng tiếp xúc với A Triết trước khi thằng bé mất tích, bị nghi ngờ cũng đúng, nhưng cô không nghĩ tới ngay cả Cửu Châu cũng không tin tưởng cô.

" Tiêu tiểu thư là người tiếp xúc cuối cùng với tiểu thiếu gia trước khi bị bắt cóc nên theo lệ thường cần có lời khai'' Trình Uẩn cười nhẹ rồi nói:'' Với mối quan hệ lâu năm của Tiêu tiểu thư và cô Phó đây chắc hẳn không có mục đích để bắt cóc tống tiền, chúng tôi chỉ mong có thêm càng nhiều thông tin càng tốt, như vậy càng thu nhỏ phạm vi tìm kiếm"

Tiêu Xảo chỉ nhìn Cửu Châu rồi nói:" Tôi nghĩ thằng bé mới chuyển đến trường mới sẽ không quen. Trong khi đó dạo này Cửu Châu mải bận rộn với dự án mới, Cao phu nhân đi thành phố C chưa về, không ai quan tâm đến thằng bé nên thỉnh thoảng tôi đều đến thăm nó. Nhưng do quy định nên không thể vào trường thăm học sinh quá nhiều lần như vậy, đành ủy khuất A Triết phải ra ngoài trường gặp tôi.''

Nói xong, Tiêu Xảo lại đột ngột đứng dậy, đi đến bên cạnh Cửu Châu:" Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ vì vậy mà A Triết gặp nguy hiểm. A Cửu, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi, tớ.''

" Đủ rồi, Tiêu Xảo. Tại cô, chính vì cô hẹn nó ra khỏi trường mới khiến cho kẻ xấu lợi dụng cơ hội để bắt A Triết. Một lời xin lỗi là xong sao? Trả con cho tôi, trả con cho tôi..'' Cao phu như phát rồ nhào tới. Nếu không phải Phương Trạch nhanh tay cản lại thì bây giờ Tiêu Xảo đã bị bà ấy tát rồi.

''Thím, đủ rồi." Cửu Châu không nhịn được nữa phải gắt lên.'' Bây giờ là lúc để quy trách nhiệm cho nhau sao. Quan trọng nhất lúc này phải tìm cho ra A Triết càng sớm càng tốt.''

" Ha.....càng sớm càng tốt? Chỉ sợ người mong nó gặp chuyện nhất chính là cháu đi." Cao phu nhân cười lạnh lùng. Một khi cốt nhục của mình gặp nguy hiểm, bất kỳ người mẹ nào cũng trở nên điên cuồng. Cao phu nhân thậm chí còn chẳng để ý hai vị cảnh sát đang ngồi im như thóc ở bên cạnh, nhẹ nhàng mà vạch áo cho người xem lưng, thậm chí là lười che dấu mối quan hệ đang ngày càng xấu đi của hai thím cháu.

'' Choang'' Tách trà trên tay của Cửu Châu rơi xuống vỡ tan, tựa như thứ tình cảm nào đó vỡ vụn không còn cách nào để hàn gắn. Dù đã cố nỗ lực làm như không quan tâm nhưng từ sâu trong đáy lòng lại là từng cơn đau quặn thắt. Từ lúc nào, chính là từ khi ông nội đột ngột qua đời không kịp để lại di chúc, là từ khi cô cho Cửu Ngọc bước vào công ty tận tình dìu dắt. Tất cả đã khiến thím lo lắng quyền thừa kế sẽ không thuộc về A Triết nữa.

'' Thím, thím nói vậy là có ý gì?" Phương Trạch nhìn gương mặt Cửu Châu đã tái nhợt, đoán hẳn cô vợ nhỏ của anh lại đau lòng vì những lời nói mang đầy dao găm của Cao phu nhân. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía bà.

'' Thím, không dám a, chuyện nhà của Phó gia tôi từ khi nào thì đến lượt cậu cả nhà họ Phương quản vậy. Cậu vẫn là nhanh chóng về bầu bạn với tình nhân bé bỏng của mình đi'' Cao phu nhân lãnh đạm trào phúng. Lại có thêm một kẻ nữa muốn chấm mút vào miếng thịt béo bở mang tên Phó thị này sao?

'' Thím..!'' Phương Trạch nghe vậy thật muốn xử lý bà ta ngay lập tức nhưng đáng chết là những lời bà ta nói hoàn toàn là sự thật. Anh với Cửu Châu đã muốn ly hôn, thật sự đã trở thành người xa lạ. Anh không còn tư cách gì để lên tiếng trong chuyện này.

Bên kia đang dương nanh múa vuốt thì bên ghế này lại im lặng đáng sợ. Cảnh sát Hứa lén lút lấy khăn tay trong túi ngực lau bớt đi mồ hôi lạnh đang không ngừng chảy ra. Ông đang nghe thấy cái gì thế này. Liệu có bị diệt khẩu không đây. Ngồi bên cạnh, Trình Uẩn không quá bất ngờ trước những màn xé mặt như vậy, anh dành thời gian ngồi suy nghĩ lại tất cả những manh mối từ đầu đến giờ. Lặng lẽ nhìn gương mặt vẫn luôn cúi gằm- Tiêu đại tiểu thư, có một tia sáng lướt qua trong đầu, Trình Uẩn vội sắp xếp các chi tiết lại với nhau. Phó Cửu Triết đột nhiên chuyển trường, Cao phu nhân đi công tác tại thành phố C,cô Phó lại đang mải bận rộn với dự án mới, người hẹn Phó Cửu Triết ra ngoài gặp mặt lại là bạn thân từ nhỏ Tiêu đại tiểu thư, kèm theo đó là mối quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng của hai thím cháu. Chắc chắn trong chuyện này có gì đó bất thường, là ai, là ai đang đeo trên mình chiếc mạt nạ hoàn hảo để thoát khỏi nghi ngờ.

Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng đến nghẹt thở thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cùng lúc, mọi con mắt trong phòng đều đổ đồn vào chiếc điện thoại đang nhấp nháy trước mặt Cửu Châu. Cô nhìn dãy số một lượt, lại nhìn về phía hai vị cảnh sát, không khỏi ái ngại nói:" Không phải số của bọn chúng.''

Nghe vậy, mọi người trong phòng đều thả lỏng tinh thần. Cửu Châu thấy vậy vội vàng từ chối cuộc gọi. Cảnh sát Hứa không khỏi nghi hoặc:" Cô Phó cứ tự nhiên, nếu không thích hợp thì chúng tôi có thể ra ngoài."

Cửu Châu lắc đầu:'' Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Bây giờ tôi cần tập trung vào chuyện của A Triết.''

''+44'' Cao phu nhân đột nhiên lên tiếng khiến mọi ánh mắt lai đổ dồn về phía bà.'' Đầu số của Vương quốc Anh. Nếu không nhầm thì đây là số của bác sĩ Lục.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro