Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Vậy thì tốt quá. Trước khi mất tích, cậu bé đã ở đâu vậy?'' Cảnh sát Hứa thở phào nhẹ nhõm. Thật ra ngay thì lúc nhận được báo án, nhất là khi biết đứa trẻ bị bắt cóc chính là tiểu thiếu gia nhà họ Phó, ông liền thầm than một tiếng" xong rồi". Hào môn minh tranh ám đấu. Thật lòng ông không hề muốn dính dáng vào vũng nước đục này. Không tìm được chính là đắc tội với Phó gia nhưng tìm được người rồi thì không biết sẽ còn đắc tội với bao nhiêu thế lực khác nữa.

" Quán nước cách trường học không xa'' Nói đến đây, Phương Trạch cũng thấy nghi hoặc. Tại sao Cửu Triết lại ra khỏi trường học nội trú trong giờ nghỉ trưa. Thằng bé vốn không phải đứa trẻ hiếu động. Nói dễ nghe một chút thì thằng bé rất hiểu chuyện, nói trắng ra thì chính là hướng nội nhạy cảm.

'' Không đúng." Cửu Châu vội vàng lên tiếng.'' Vì sinh non nên A Triết rất yếu ớt. Mọi bữa ăn của thằng bé đều được chế biến theo chế độ khoa học của các chuyên gia. Em thậm chí còn không cho nó tiếp xúc với những thức uống bên ngoài thị trường. Không có chuyện nó sẽ tự ý ra ngoài uống nước được.''

" Có thể là thời kỳ hiếu động của trẻ con thì sao. Đến một môi trường học mới, tiếp xúc với nhiều bạn bè cùng trang lứa, có thể là tiểu thiếu gia cũng tò mò với những thứ bên ngoài thì sao?'' Cảnh sát Hứa không khỏi cảm thán trong lòng. Hào môn chính là hào môn. Tuy giàu có nhưng cũng đánh đổi đi tự do. Nói đến đây, ông không khỏi nhớ đến mấy đứa cháu nhà ông. Tầm tuổi tiểu thiếu gia họ Phó này, đứa nào đứa nấy đều la hét lăn lộn lúc đòi gà rán lúc lại đòi bỏng ngô, không cho chính là gào khóc mà cho rồi thì có lần một sẽ có lần hai.

" Thầy, theo con một đứa trẻ mới chuyển trường không thể dễ dành thích nghi nhanh được. Chỉ sau vài ngày lại dám một mình ra ngoài.'' Trình Uẩn không cho là vậy. Thầy vốn không nghĩ rằng, những đứa trẻ lớn lên trong giới hào môn đều trưởng thành hơn rất nhiều. Mặt khác, nghe hai người kia nói chuyện thì tiểu thiếu gia không hề cởi mở với thế giới bên ngoài.

Cửu Châu gật đầu:" Tuy còn nhỏ tuổi nhưng A Triết lại suy nghĩ rất nặng nề. Nó trưởng thành già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa, sẽ không vì một chút tò mò mà để bản thân vào hoàn cảnh bất lợi.''

Phương Trạch cầm lấy tay cô an ủi:" Đừng lo, anh đã nhờ Đàm Vũ điều tra rồi, sẽ có kết quả nhanh thôi.''

Cảnh sát Hứa có cảm giác giống như ông đến đây chỉ là để ngồi uống trà trong văn phòng Phó thị vậy. Còn chưa để cảnh sát các ông tiến hành thao tác nghiệp vụ nào thì cậu cả nhà họ Phương này đã sắp tóm được thủ phạm rồi. Ông không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Vừa dứt lời thì Triệu Khải đã gõ cửa. Vừa bước vào anh đã không ngừng hướng ánh mắt về phía Phương Trạch. Không phải không nhìn thấy ám hiệu của trợ lý Triệu, nhưng thật tình anh cũng không hiểu ánh mắt ấy có ý gì. Nói cho cùng thì cũng không phải người dưới trướng mình sao có sự ăn ý được.

'' Trợ lý Đàm vừa gửi đoạn video trong quán nước cho tôi, mọi người xem đi.'' Triệu Khải không biết phải xử lý thế nào nữa. Tại sao trong video lại có đại tiểu thư Tiêu Xảo chứ.

''Tiểu thiếu gia đã đi đến quán nước để gặp Tiêu tiểu thư. Hai người nói chuyện khoảng ba mươi phút thì tiểu thiếu gia về trường'' Dứt lời, anh lại kích mở một video khác." Đây là trích camera bên đường. Sau khi ra khỏi quán thì tiểu thiếu gia theo đường cũ về trường, nhưng phía trước xảy ra xô sát khiến đường bị tắc. Có thể là do không muốn bị muộn học nên tiểu thiếu gia đã đi vào ngõ nhỏ này. Đến đây thì mất dấu hiệu.'' Triệu Khải nói xong không khỏi nhìn về phía Cửu Châu, quả nhiên bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng.

'' Đoạn đường này thông đến trường học sao?' Trình Uẩn nhìn thân ảnh nhỏ bé biến mất trong ngõ tối, giống như một con dê con sa vào bẫy rập, trong lòng không khỏi thương cảm.

" Không, nó chỉ là một đoạn vòng cung, tương tự như lối đi phụ của mấy hộ gia đình này thôi.''

'' Tiêu tiểu thư?'' Cảnh sát Hứa lên tiếng.

Lần này là Cửu Châu trả lời:" Đó là bạn thân từ nhỏ của tôi. Cô ấy là đại tiểu thư của Tiêu gia''

'' Qua camera bên đường thì thấy Tiêu tiểu thư đã ngồi thêm một lát rồi lái xe đi.'' Triệu Khải vội vàng mở đoạn video cho mọi người xem. Không có gì bất bình thường cả. Ngồi nghe nhạc, trả tiền, đứng dậy rồi ra về.

Đúng lúc này, Cao phu nhân từ thành phố C trở về chật vật chạy vào văn phòng. Nhìn thấy Cửu châu, bà vội vàng lao đến, vẻ mặt khủng khoảng, toàn thân không còn giữ được sự chỉnh chu như buổi sáng:'' Cửu Châu, A Triết đâu rồi. Con đùa thím phải không? Ban sáng thím còn nói chuyện với nó mà.''

'' Phu nhân xin bình tĩnh, chúng tôi đã có thông tin cơ bản rồi, nhất định sẽ tìm thấy tiểu thiếu gia'' Cảnh sát Hứa không ngừng an ủi.

Cao phu nhân giờ phút này đã lâm vào hoang mang, bà không nghe thấy cảnh sát Hứa nói gì cả, chỉ nhìn chăm chú vào Cửu Châu:'' A Cửu, A Triết yếu ớt như vậy, làm sao đây. Nếu nó xảy ra chuyện gì không may, thím sống sao nổi.''

Nhìn thấy ánh mắt hoang mang cùng giọt nước mắt chảy dài của thím, trong đầu Cửu Châu lại hiện lên hình ảnh năm xưa. Cũng như thế này, không biết tại sao, gia đình cô vốn hạnh phúc lại bị kẻ ngoài phá hoại.

'' Thím, yên tâm, không ai có thể tổn hại đến Phó gia, dù một phân cũng không được.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro