Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cô Phó có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi được không?''

'' Được. Chỉ cần có thể nhanh chóng tìm được A Triết, tôi sẵn sàng hợp tác''

Dứt lời, cô kể lại cuộc điện thoại ban nãy cho cảnh sát Hứa.'' Tôi chỉ nhận được một cuộc gọi duy nhất từ bọn bắt cóc. Chúng yêu cầu tôi chuyển tiền cho bọn chúng trong ngày hôm nay, nếu giở trò thì bọn chúng sẽ giết em tôi''

'' Số tài khoản đó đâu''

Cửu Châu đưa điện thoại cho cảnh sát Hứa, trên đó đang hiển thị tin nhắn từ bọn bắt cóc. Nội dung rất đơn giản, một tài khoản ngân hàng cùng số tiền chuộc. Nhìn hàng loạt chữ số 0 phía sau, trong lòng cảnh sát Hứa không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Với số tiền này dù có ăn tiêu hoang phí cả đời cũng không hết.

'' Tôi đã cho người tìm hiểu qua rồi. Đó là một tài khoản nước ngoài, không thể tìm được thông tin hữu ích nào cả'' Cửu Châu lắc đầu bất lực.

Lúc này, Trình Uẩn bỗng lên tiếng:" Không biết cô Phó có xích mích hay tranh chấp trong chuyện làm ăn hay không?''

Cửu Châu nhìn anh ta rồi trả lời:" Ý cảnh sát Trình là do mẫu thuẫn làm ăn''

" Không dám khẳng định nhưng đó cũng là một khả năng có thể là nguyên nhân tiểu thiếu gia bị bắt cóc'' Trình Uẩn vẫn rất ôn hòa trả lời.

'' Trong chốn thương trường làm sao tránh được mâu thuẫn. Phó thị phát triển như ngày hôm nay kẻ thù nhiều không điếm xuể.'' Cửu Châu thản nhiên đáp lại. Nếu muốn liệt kê ra thì cần mấy trang giấy nhỉ?

Thấy cô trả lời thành thật như vậy, Trình Uẩn không khỏi nở nụ cười:'' Ý tôi là dạo gần đây, cô Phó có tranh chấp hay xích mích gì với các công ty khác không?''

" Có'' Nhớ đến mảnh đất Hoa Thành, Cửu Châu không khỏi giật mình. Nhưng nghĩ đến nơi đó có thể là khu di tích khảo cổ học, Cửu Châu lại nuốt những lời muốn nói. Bộ dạng ấp úng khiến Trình Uẩn nghi ngờ.

'' Phó thị đang tham gia đấu thầu. Đó chỉ là một dự án nhỏ thôi. Cũng có rất nhiều công ty khác tham gia cạnh tranh. Nếu muốn chỉ ra kẻ đáng nghi thì như mò kim đáy bể'' Cửu Châu cúi xuống làm như đang chuẩn bị lấy tách trà lên uống.

Trình Uẩn nhìn cô gái đang chột dạ lảng tránh vấn đề. Từ lúc cô bổ xung thêm câu '' Đó chỉ là một dự án nhỏ thôi'' là anh đã cảm thấy có gì đó khuất tất trong này. Nếu là dự án nhỏ thì tại sao lại có nhiều công ty tham gia đấu thầu như vậy. Nhưng nhìn thấy thái độ lo lắng chân thành kia, anh không nghĩ cô gái này sẽ che dấu bất cứ thông tin nào có lợi cho quá trình tìm kiếm em trai mình.

'' Nếu cô Phó nhớ ra được thông tin nào thì mong cô hợp tác với chúng tôi. Chỉ có như vậy thì khả năng tìm được tiểu thiếu gia mới cao hơn.'' Nghe vậy, Cửu Châu như nhận ra hàm ý của Trình Uẩn. Cô nhìn anh ta một lát rồi khẳng định:'' Tôi sẽ cung cấp những thông tin quan trọng nhất cho các vị'' Còn những thông tin bên lề thì xin miễn.

Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra. Cửu Châu chưa kịp quở trách thái độ bất lịch sự thì nhận ra người xông vào văn phòng của mình chính là Phương Trạch. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, không hiểu sao chóp mũi của cô bỗng thấy ê ẩm. Giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi cuối cùng cũng tìm thấy được bến đỗ, mọi lo lắng thấp thỏm cả buổi đều vơi đi, chỉ còn cảm giác an tâm cùng dựa dẫm.

" A Cửu, đừng lo lắng'' Vừa vào, Phương Trạch đã vội vã bước nhanh đến chỗ cô. Câu đầu tiên thốt ra chính là an ủi cô.

'' Phương Trạch'' Cửu Châu không kiềm chế được lẩm bẩm tên anh.

'' Anh có vị trí của A Triết trước khi thằng bé bị bắt cóc. Chỉ cần điều tra camera xung quanh thì sẽ tìm được kẻ khả nghi.'' Phương Trạch không khỏi sợ hãi. Khoảnh khắc nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ của A Cửu, trong đầu anh chỉ còn lại một khoảng trống. Cô gọi cho anh nhiều lần như vậy hẳn là có việc rất quan trọng. Nhỡ đâu lúc đó cô đang gặp nguy hiểm thì sao. Anh không còn kịp suy nghĩ thêm điều gì, bỏ mặc Đàm Vũ tại mảnh đất Hoa Thành, sau đó phóng xe một mạch về Phó thị. Không biết đã vượt qua mấy cái đèn đỏ, cùng bỏ ngoài tai tiếng còi cảnh sát giao thông, anh có mặt tại Phó thị còn chưa hết mười lăm phút. Trong lúc đó, Đàm Vũ đã nhanh chóng liên hệ với Triệu Khải hỏi thăm thông tin, sau đó báo cáo lại với Phương Trạch.

'' Xin hỏi Phương tổng làm thế nào có được tung tích của tiểu thiếu gia vậy?'' Cảnh sát Hứa thật không hiểu phong tình, cắt ngang bầu không khí ấm áp của đôi bạn trẻ. Phương Trạch đen mặt. Lúc này mới để ý trong phòng nhiều thêm hai vị cảnh sát. Anh nhìn Cửu Châu rồi hỏi:'' Đây là?''

" Đây là cảnh sát Hứa và cảnh sát Trình. Họ đang giúp em tìm A Triết'' Cửu Châu giới thiệu xong liền hỏi:'' Cảnh sát Hứa nói đúng đấy. Sao anh biết được A Triết đã đi đâu.''

" Chuyện kể ra khá dài. Sau tang lễ vài ngày, A Triết có đến nói chuyện với anh, vô tình biết được nó sắp chuyển trường. Anh sợ vừa trải qua tang lễ, lại thêm môi trường nội trú hoàn toàn mới lạ, thằng bé không quen hoặc bị bắt nạt nên anh đã cho người ở gần đó tiện thể quan sát.'' Có hai người ngoài ở đây, anh không tiện nói ra nội dung cuộc trò chuyện giữa Cao phu nhân và Vương Mỹ. Anh cũng không muốn nói với Cửu Châu rằng anh đang đề phòng thím cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro