Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

Nhìn thấy dãy số lạ hiển thị trên màn hình, không hiểu sao trong lòng cô thấy bất an.

'' Alo'' Cửu Châu nghi hoặc nhận máy. Đây là số điên thoại cá nhân của cô, trừ những người thân thiết ra không phải ai cũng dễ dàng có nó.

'' Cô Phó, thằng em trai bé bỏng của cô đang nằm trong tay chúng tôi. Nhìn nó gầy yếu như con mèo con thế này, cô mà không nhanh giao tiền tụi tôi cũng không chắc nó còn mạng để gặp cô không nữa.'' Đầu dây bên kia vang lên giọng khàn khàn của một gã đàn ông trung niên. Nghe đến đây, cả người cô cứng ngắc. Bàn tay nắm chặt điện thoại đến nỗi trắng bệch.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Cửu Châu lạnh lùng lên tiếng:'' Các người nghĩ tôi dễ tin thế à?''

''Hừ. Xem ra cô Phó phải đích thân nghe thấy tiếng em mình thì mới tin rồi.''Nói đến đây, tên đó quay qua giục đồng bọn:'' Thằng nhóc đó đâu. Khiến nó kêu mấy tiếng xem nào''

Dứt lời, tiếng khóc kèm theo từng tiếng rên rĩ đứt quãng truyền vào tai. Cửu Châu cố nén cơn tức giận đang trào dâng trong lòng. Đó là Cửu Triết.'' Mẹ kiếp, làm cho nó kêu to hơn nữa.'' Tên cầm đầu hét lên với đàn em.

'' Dừng tay'' Cửu Châu vội vàng la lên." Các người muốn tiền chứ gì. Được, ra giá đi.''

''Từ đầu như thế này thì có phải em cô đã bớt chịu đau khổ không? Cần bao nhiêu tiền tôi sẽ nhắn tin cho cô Phó sau, nhưng nhất định phải chuyển tiền trong ngày hôm nay.'' Tên cầm đầu cười đến đáng khinh.'' Cô Phó biết đấy, bọn tôi là loại vũ phu tục tằng, trong lúc nóng giận chỉ biết dùng nắm đấm để phát tiết. Nếu bọn tôi biết cô giở trò gì thì cứ chuẩn bị nhặt xác cho thằng em này đi''

Dứt lời, không để Cửu Châu có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì, hắn ta đã vội vã dập máy. Cửu Châu nghe thấy tiếng tút tút kết thúc cuộc trò chuyện, mặt mày đen thui. Cô tức tốc gọi ngay cho thím. Máy vừa chuyển, cô đi thẳng vào vấn đề:" Thím, A Triết đâu. Thằng bé ở đâu.''

"Không phải nó vẫn đang ở trường sao?'' Bên kia, Cao Phỉ Phỉ nghi hoặc trả lời.

Cửu Châu cố kiềm chế cảm giác muốn chửi người:"A Triết bị bắt cóc rồi. Bọn chúng vừa gọi điện tống tiền. Cháu đã bảo thím rồi, tại sao lại muốn chuyển trường cho nó, ở trường cũ mức độ an ninh được bảo đảm hơn rất nhiều. Tại sao thím lại cố chấp thế. Cháu phải nói bao nhiêu lần nữa thì thím mới tin là cháu không có ý muốn tranh đoạt gì cả. Giờ thì hay rồi, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, để xem thím còn mặt mũi đi gặp chú và ông hay không?''

Nói xong, cô không đợi thím có phản ứng gì liền cúp máy. Cảm giác lo lắng hãi hùng khiến cô không còn suy nghĩ thêm điều gì nữa. Thằng bé yếu ớt như vậy, vừa nãy cô còn nghe thấy tiếng rên rỉ thoi thóp của nó. A Triết chắc đang đau lắm. Từ bé đến giờ, đã có khi nào nó phải chịu đau đớn đâu.

Không được, nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tự nhủ trong lòng, Cửu Châu vội vàng gọi điện cho Phương Trạch. Cô biết, người có thể giúp cô lúc này chỉ có thể là Phương Trạch. Nhưng đầu dây bên kia mãi vẫn không có người bắt máy, từng chút hy vọng dần dần tan vỡ. Không hiểu cảm giác mất mát trong lòng là vì đâu, Cửu Châu cố gắng gạt lơ đi, giờ phút này, cái cô cần chính là một cái đầu lạnh.

Mười lăm phút sau, cảnh sát đã có mặt tại Phó thị.

" Cô Phó, cảnh sát đã đến rồi" Trợ lý Triệu gõ nhẹ cửa phòng ra hiệu. Anh cho cô thời gian để sửa soạn lại.

'' Mau cho họ vào'' Cửu Châu khàn khàn lên tiếng. Không khó để nhận ra là cô đã khóc. Đến bây giờ, khi người thân lâm vào nguy hiểm, nào ai còn để ý đến hình tượng nữa. Mỗi giây mỗi phút trôi qua là A Triết của cô lại càng rơi vào tình thế nguy hiểm hơn.

" Hai vị, xin mời" Được lệnh. Trợ lý Triệu dẫn người vào. Nhìn thấy vị cảnh sát nhân dân theo sau còn rất trẻ, Cửu Châu không khỏi nhíu mày. Đây là dẫn theo học viên hay sao. Trẻ thế này liệu có kinh nghiệm trong mấy vụ bắt cóc không?

"Không biết nên xưng hô hai vị như thế nào?'' Cửu Châu mở lời

Vị cảnh sát trung niên từ tốn đáp, vừa trả lời vừa lặng lẽ đánh giá cô gái trước mặt:" Tôi họ Hứa, còn đây là học trò đắc lực nhất của tôi Trình Uẩn.''

Cửu Châu lạnh lùng nhìn cảnh sát Hứa, đôi mắt đỏ ửng nhưng vẫn hàm chứa ánh nhìn sắc bén, tựa như con thú hoang đang cố gắng bảo vệ lãnh địa của mình." Cảnh sát Hứa, người bị bắt cóc là em trai tôi, là người thừa kế tiếp theo của Phó thị. Đây không phải là phép thử cho ngài.''

Nghe hàm ý nghi ngờ năng lực của Trình Uẩn, vị cảnh sát Hứa không khỏi nghiêm mặt. Lấy an nguy tính mạng của người dân để kiểm tra năng lực của học trò không chỉ là sự xúc phạm tới nguyên tắc làm việc của ông mà còn là sự xúc phạm đến nghề cảnh sát.

Trình Uẩn không hề tức giận, nhìn cô gái đang cố tỏ vẻ trấn định trước mặt, anh chỉ xem cô giống như một con nhím đang xù gai với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Anh không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời:'' Tôi biết cô Phó đang nghi ngờ năng lực của tôi. Nhưng tôi xin đảm bảo sẽ bảo vệ sự an toàn của tiểu thiếu gia''

Lúc này Cửu Châu mới có thời gian đánh giá Trình Uẩn, nhìn đôi mắt sáng người có cùng tư thái hiên ngang đường hoàng, Cửu Châu tạm thời tin tưởng anh ta." Chỉ mong được như lời cảnh sát Trình''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro