Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Chủ tịch'' Đàm Vũ vội vàng như một cơn gió chạy vào văn phòng, bất chấp sự hấp tấp của anh thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Phương Trạch ngẩng đầu khỏi đống tài liệu trước mặt nhìn thấy sự thất thố của Đàm Vũ cũng chỉ nhíu mày thoáng qua. Hình như lâu lắm rồi không bắt gặp một Đàm Vũ đầy sức sống như vậy.

'' Phát hiện được gì rồi sao?''

''Trước ngày mất tích, một người dân trong xóm đã khai báo với cảnh sát là đã gặp qua cha của Tiểu Thất và một mực khẳng định là ông ta đã đi về nhà từ tối hôm trước. Tôi đã tìm gặp lại người này, cho thêm chút tiền ông ta mới chịu nói. Thật ra tối hôm đó, ông ta và cha của Tiểu Thất cùng hai người khác tụ tập đánh bạc như thường lệ. Hôm đó, cha của Tiểu Thất khá xui, thua sạch chỉ sau vài ván. Ông ta chửi tục rồi kêu là sẽ về nhà đòi thêm tiền từ vợ rồi đi về nhà. Bọn họ đợi lâu quá mà ông ta vẫn không quay lại bèn rủ nhau uống rượu rồi tan rã. Vì sợ bị bắt về tội bài bạc nên cả ba nhất quyết không chịu khai với cảnh sát.'' Đàm vũ tự nhiên lấy cốc nước mà Phương Trạch đã để sẵn trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Phương trạch nghe đến đây cũng thấy hứng thú, anh ra hiệu Đàm Vũ tiếp tục.

'' Một người còn sống thì nhất định sẽ có dấu vết để lại, nhưng đằng này thì khác, không hề có một thông tin nào có liên quan đến cha của Tiểu Thất dường như ông ta đã bốc hơi hoàn toàn sau một đêm.'' Nghe đến đây, Phương Trạch bình tĩnh xoay chén trà trong tay. Đối với những phán đoán của Đàm Vũ không hề cảm thấy ngạc nhiên.'' Cho nên..''

" Cho nên khả năng cao nhất là tối hôm đó ông ta xác thật là đã về nhà đòi tiền, nhưng lại xảy ra tranh chấp với vợ rồi ngộ sát. Sau đó, vì chối tội nên vợ ông ta đã chôn xác ông ta ngay tại mảnh vườn và hướng mọi người theo suy đoán là ông ta đã bỏ đi biệt tích vì trốn nợ.''

'' Ông ta chết là sự thật.'' Phương Trạch trầm ngâm nhìn chén trà vẫn không ngừng bốc hơi trước mặt, trong đầu lại hiện lên đôi mắt u buồn của chàng trai trẻ, nhớ lại những gì viết về hai mẹ con góa phụ họ Lý, Phương trạch đặt chén trà xuống bàn, trả lời dứt khoát.'' Không phải người vợ sát hại, kẻ gây ra án mạng chính là Lý Dư Thất''

'' Cậu ta? Nhưng trong hồ sơ có ghi lại khi đó cậu ta vẫn còn đang tham gia một dự án về sử học cùng thầy chủ nhiệm, đã không về nhà hơn tháng rồi.'' Đàm Vũ phản bác.

'' Có hai lý do. Đầu tiên, chắc chắn vợ ông ta sẽ không để Lý Dư Thất tự thú, điều này khác nào hủy đi tương lai phía trước. Thứ hai, nếu vợ ông ta nhận tội thay thì cảnh sát vào cuộc điều tra sẽ phát hiện hung thủ thật sự chính là Lý Dư Thất. Cho nên nhân lý do ông ta bài bạc nợ nần, hai mẹ con đã quyết định thủ tiêu tất cả, hướng mọi người theo suy đoán đây là một vụ mất tích bình thường.''

" Nếu đúng như những gì chúng ta suy đoán thì chuyện này nên là gì bây giờ''

Phương Trạch nghe đến đây cũng trầm mặc. Nếu phanh phui ra thì mảnh đất này khó mà đầu tư xây dựng bất cứ một dự án nào. Mặt khác, cho dù có thành công xây dựng hạng mục nào tại đây thì cũng không nhận được sự hưởng ứng nào từ người dân. Ai sẽ nguyện ý đến một nơi đã từng xảy ra án mạng để vui chơi, giải trí nữa. Nhưng Cửu Châu không biết chuyện này, từ trước đến nay, Hoa Thành chính là chìa khóa duy nhất có thể cởi bỏ được khúc mắc cùng tiếc nuối trong lòng cô ấy.

'' Bằng mọi giá giữ kín bí mật này. Còn hai mẹ con nhà họ Lý kia, tôi sẽ đích thân đến nói chuyện. Chắc chắn cái xác vẫn chưa được chuyển đi nơi khác, họ sợ một khi thi công thì bí mật sẽ bại lộ.''

'' Thời gian cũng khá lâu rồi, ngài chắc chắc hai mẹ con họ không chuyển cái xác đi chỗ khác sao?'' Đàm Vũ không cho là đúng. Nếu đặt anh vào vị trí của họ thì anh sẽ lựa thời cơ tốt nhất mà hủy đ mọi dấu vết.

Phương Trạch nghe vậy thì bật cười:''Một cái xác bình thường muốn phân hủy hoàn toàn cũng phải mất ba bốn năm, trong khi cha hắn ta lại là một người to béo, thời gian hẳn là càng lâu hơn. Ít nhất cũng phải đợi đến khi chỉ còn xương thì mới hết mùi hôi thôi dễ khiến hàng xóm nghi ngờ. Hơn hết, chuyển cái xác đi đến một nơi khác, khả năng bị phát hiện cao hơn rất nhiều, chi bằng đặt nó ngay dưới mắt mình càng dễ trông coi có đúng không?''

Đàm Vũ nghe đến đây cũng cảm thấy rùng mình:'' Hai mẹ con bọn họ cũng quá đáng sợ rồi'. Bao năm sống tại đó, chẳng lẽ, mỗi đêm họ đều yên tâm mà nhắm mắt ngủ được hay sao?

" Có lẽ với họ, tháng ngày sống cùng một con bạc nghiện rượu còn đáng sợ và kinh khủng hơn cả địa ngục.'' Phương Trạch có thể tưởng tượng được hình ảnh người đàn ông say rượu đang ra sức đánh đập người đàn bà yếu đuối, bên tai là tiếng gào khóc của trẻ con, tiếng rên rỉ thoi thóp, tiếng chửi rủa như vọng về từ chốn địa ngục. Anh không cấm thở dài, có thể trong lòng sinh ra vài tia đồng cảm nhưng không đủ để anh dừng tay lại. Không báo cảnh sát, đó đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể nhả ra. Còn riêng mảnh đất Hoa Thành, anh nhất định phải đoạt cho bằng được,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro