Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi việc đến đây là hết trách nhiệm của tôi, những việc còn lại phải tùy thuộc vào Phương thiếu rồi" Nói xong, cảnh sát Trình đứng dậy, chỉnh trang lại huân chương trên áo. Anh ngẩng mặt lên trời, thở một hơi thật sâu, dường như cả một tảng đá nặng trĩu trong lòng bỗng tan biến. Anh thấy mình thật nhẹ nhàng tiêu sái giống như những áng mây trên cao. Khoái hoạt.

" Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau" Phương Trạch khẳng định một câu chắc chắn. Trình Uẩn ngẩn người. Như hiểu thấu điều gì, Trình Uẩn lại đưa mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt. Lúc này đây, Phương Trạch thực sự bị chọc giận rồi.

" Gặp lại cảnh sát cũng không phải là một việc hay ho đáng để chờ đợi đâu Phương thiếu" Ít nhất thì bản thân anh cũng không bao giờ muốn dính phải những âm mưu quỷ kế của giới nhà giàu thêm một lần nào nữa.

Phương Trạch chỉ cười trừ không lên tiếng. Chờ cho đến khi Trình Uẩn đã biến mất tại khúc cua, đến nụ cười mang hình thức anh cũng lười duy trì nữa. Tiêu Xảo, Phó Cửu Ngọc.. Anh gần như là nghiến răng lặp lại hai cái tên này trong lòng. Nếu đúng là hai người này thì anh sẽ không tha cho họ.

" reng reng'' Nhìn thấy là điện thoại của Đàm Vũ, anh nhanh chóng bắt máy. Đầu bên kia, Đàm Vũ vội vàng thông báo tình huống:'' Không hay rồi chủ tịch, Cao phu nhân không chấp nhận kết luận của bác sĩ, đang mất bình tĩnh. Ngài hãy mau chóng quay lại''

Phương Trạch nhíu mày, không khó để anh hình dung Cao phu nhân lúc này, mất bình tĩnh? chỉ sợ là đang phát điên lên." Được, tôi về ngay"

Từ xa anh đã nghe thấy tiếng gào khóc như đứt từng khúc ruột của Cao phu nhân. Mọi người khi ghé qua khu hành lang này đều chỉ quay lại nhìn một cái rồi quay đi. Có lẽ cảnh tượng này đã không còn xa lạ gì tại bệnh viện. Sống chết, nhiều khi ranh giới chỉ mong manh như sợi tóc.

Anh nhìn bác sĩ đã có tuổi không ngừng an ủi người nhà bệnh nhân. Ông ấy tìm đủ mọi từ ngữ để khai thông cho bà ấy:" Cao phu nhân, bây giờ công nghệ rất hiện đại, dược phẩm cũng ngày càng cải thiện, thân thể của cậu ấy vẫn có thể điều dưỡng dần dần."

Nhưng có vẻ Cao phu nhân không hiểu những cố gắng của ông ấy thì phải. Mặc cho bác sĩ không ngừng động viên, bà ấy vẫn như chìm vào trong thế giới của mình vậy, chết lặng như một pho tượng. Phương Trạch đi đến, lên tiếng hỏi Đàm Vũ:'' Bác sĩ nói sao?''

Đàm Vũ thở dài trả lời:'' Đã qua cơn nguy hiểm nhưng.'' Ngập ngừng một chút, đón lấy ánh mắt thúc giục của Phương Trạch, Đàm Vũ không đành lòng nói tiếp" Do bị đánh đập quá dã man nên dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng sức khỏe chỉ sợ không thể hồi phục lại như lúc đầu. Không những thế, tâm lý của cậu ấy cũng bị ảnh hưởng''

Cao phu nhân nghe thấy thế như bị ai đó dội một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu thoát khỏi thất thần. Bà xông đến như một con thú bị thương, lê lết trái tim đầm đìa máu tươi đến cầu xin sự giúp đỡ." A Trạch, thím sai rồi, thím biết sai rồi, coi như ông trời trừng phạt thím thế nào cũng được, nhưng A Triết, nó vô tội, hãy cứu lấy thằng bé.'' Nói đến đây, Cao phu nhân ngồi thụp xuống dưới đất, hai tay bưng mặt bật khóc như một đứa trẻ.

Phương Trạch lạnh lùng nhìn bà. Anh hiểu những gì bà ấy đang nói. Nhưng anh vẫn lên tiếng, có lẽ anh không tin, người mẹ đang đau từng khúc ruột trước mắt lại dám đem con mình ra làm tiền cược, dựng lên một màn kịch bắt cóc gần như là hoàn hảo thế này.

" Thím nếu đã coi thằng bé thành công cụ để chiếm đoạt Phó gia thì cũng sớm phải chuẩn bị cho kết quả xấu nhất này rồi chứ. Dự tính phương án cho tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Đây vốn là đạo của người kinh doanh"

" Không!!!!" Cao phu nhân gần như là hét lên, bà không biết mình đang nói gì nữa, bà chỉ muốn thanh minh cho chính mình. Bà đã tính toán tất cả chu toàn cho con trai rồi, mọi thứ vốn dĩ đã đúng theo kế hoạch:'' Là tại ả, nhất định là tại ả. Ta trúng bẫy của ả ta.''

Phương Trạch đến gần, giống như ác quỷ men đến bên cạnh bà ta:" Phải, chính ả ta đã thay đổi kế hoạch, khiến cho con trai của bà ra nông nỗi như thế này. Nó đang kêu khóc rên rỉ ở trong kia, bà không nghĩ đến việc trả thù hay sao"

Cao phu nhân như chìm trong điên loạn, tất cả tâm trí của bà chỉ còn sót lại duy nhất một suy nghĩ đứa con mà bà yêu thương bấy lâu đang chịu đựng đau đớn:'' A Triết, con ngoan, đừng khóc, mẹ thổi một lát sẽ bớt đau thôi.''

" Chủ tịch" Đàm Vũ nhìn người đàn bà vừa khóc vừa cười trước mắt không khỏi lên tiếng ngăn lại. Thần trí không còn minh mẫn nữa, khác gì người điên.

Phương Trạch anh bây giờ chỉ hận không thể xé xác những kẻ tham dự vào vụ bắt cóc này, một kẻ anh cũng không tha, làm sao còn cái gọi là thương xót. Cửu Châu của anh cũng đang chịu đựng đau đớn ở trong kia, anh sao có thể để cho những kẻ này nhởn nhơ được. Anh thâm chí còn muốn họ phải đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần.

" Nói đi, những ai đã bắt cóc con bà. Phải để cho bọn chúng nếm cảm giác đau đớn như con bà phải chịu đựng'' Lời dụ dỗ như từ địa ngục mà đến, ngọt ngào nhưng cũng thẩm đẫm chất độc.

Cao phu nhân lúc này tâm thần bất ổn, sự minh mẫn thường ngày đã không cánh mà bay, nghe thấy lời gợi ý đó, Cao phu nhân liền biến sắc, ánh mắt vốn đong đầy nước mắt lại nhanh chóng được lấp đầy bởi hận thù:'' Phó Cửu Ngọc, con rắn độc, nhất định phải giết ả, băm thây vạn đoạn mới đủ để hả giận.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro