Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí như đóng băng lại, Phương Trạch cuộn chặt hai bàn tay nổi cả gân xanh. Được lắm, một đám thân thích còn trên cả tuyệt vời.

" Phó Cửu Ngọc?'' Đàm Vũ không hẹn mà cũng giật mình. Trong ấn tượng của anh thì đó chỉ là một người con riêng mới được nhận về không lâu, mềm mại vô hại như một con thỏ trắng vậy.

"Phải chính là ả ta. Kế hoạch này chính là do ả ta nghĩ ra, hòng đổi lấy cổ phần của Phó thị." Cao phu nhân nghiến răng nghiến lợi kể ra. Phương Trạch chính là ngẩn người suy nghĩ. Phó Cửu Ngọc, Cao phu nhân, vậy còn Tiêu Xảo thì đóng vai trò gì trong chuyện này.

" Vậy Tiêu Xảo thì sao? Cô ta thì được lợi gì?'' Ánh mắt Phương Trạch bám chặt lấy nét mặt của bà ấy, không bỏ sót bất cứ một thay đổi nhỏ nào.

Cao phu nhân cười lạnh, ánh mắt chỉ toàn chán ghét cùng khinh bỉ:" Cô ta? Cô ta chỉ đơn giản là muốn Cửu Châu điên điên khùng khùng thôi."

"Không thể nào, bọn họ chính là bạn thân từ nhỏ đến lớn" Đàm Vũ lạnh lùng phản bác

"Bạn thân? Ha'' Nhắc đến đó, Cao phu nhân càng không kiềm chế được nụ cười trào phúng:'' Cô ta thích tên tiểu tử nhà họ Từ bao nhiêu năm nay, nhưng thằng nhóc đó lại một mực chung tình với Cửu Châu. Ghen tị a. Chính cô ta báo cho tôi biết Cửu Châu đang gặp vấn đề tâm lí. Đáng thương cho Phó Cửu Châu. Chắc con bé sẽ không lường trước được, kẻ đẩy mình xuống vực sâu lại chính là người bạn thân thiết nhất."

" Ha ha ha'' Tiếng cười quái gở của Cao phu nhân vang lên thật lâu quanh quẩn cả hành lang bệnh viện. Đàm Vũ nhìn Phương Trạch hồi lâu không thấy ra chỉ thị gì, anh tiến lên mở lời:" Những lời khai ban nãy của Cao phu nhân tôi đã ghi âm lại, chuyện này nên xử lý thế nào?''

" Tuyệt đối không được cho Cửu Châu biết chân tướng, còn bọn họ, cứ giao cho cảnh sát lo liệu"

Phương trạch khàn khàn lên tiếng, không dấu vết che đi giọt nước mắt vừa trào ra. Anh nghĩ đến Cửu Châu, nghĩ đến những gì cô đã trải qua, nghĩ đến những người mà cô ấy tin tưởng nhất lại ở thời điểm cô yếu đuối mỗi người một tay đẩy cô vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Anh hận ông trời bất công với cô, nhưng nhiều hơn cả chính là hận bản thân anh cũng từng là kẻ tạo ra đau khổ cho cô. Cửu Châu, đừng sợ, anh sẽ ở bên em, cho dù trên đời này không còn một ai yêu thương em thì anh vẫn sẽ ở đây, sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh.

'' Phương thiếu" Bác sĩ từ xa tiến lại gần, trên tay mang theo một xấp hồ sơ khá dày.

" Tôi đây, cô ấy sao rồi'' Phương Trạch nhanh chóng đứng thẳng người dậy, hoàn toàn thu hết những giọt nước mắt ban nãy.

" Bệnh nhân đã tỉnh lại, chỉ là do bị sốc cộng thêm làm việc quá sức nên dẫn đến bất tỉnh. Mọi người đã có thể vào thăm cô ấy nhưng nhớ là đừng khiến cô ấy chịu thêm bất cứ cú sốc nào.'' Ông cười thật hiền lành. Hiếm khi nào Phương Trạch lại thấy nghề bác sĩ thật cao quý.

" Cảm ơn bác sĩ" Gương mặt âm u từ sáng đến giờ cuối cùng cũng hé ra một chút ấm áp.

" Không có gì, chuyện chúng tôi nên làm. Nhưng tôi khuyên thật, nên để cô ấy nghỉ ngơi một thời gian, nếu có thể câu thông được với bệnh nhân thì người nhà nên để cô ấy tiếp thu một khóa tư vấn tâm lý là tốt nhất'' Bác khi nhìn số liệu trong tay, biểu tình rất nghiêm túc.

Phương Trạch bần thần, bác sĩ đi từ lúc nào anh cũng không biết nữa. Mãi đến khi Đàm Vũ lên tiếng anh mới giật mình:" Chủ tịch, ngài nên vào thăm cô ấy'' Cô Phó đến một người thân cũng không có, nhìn bộ dáng vừa nãy của Cao phu nhân, Đàm Vũ nghĩ chỉ sợ bà ta mà vào trong đó thêm một lần nữa thì sẽ ép điên cô Phó mất.

"Đúng rồi, mảnh đất ở Hoa Thành, tôi đã đàm phán với hai mẹ con bọn họ. Họ đã đồng ý với số tiền bồi thường, trong tuần tới thì đấu giá sẽ bắt đầu. Bằng mọi giá phải giành nó về cho tôi" Phương Trạch bình tĩnh phân phó, trong đầu lại tính toán những bước tiếp theo:'' Nhũng chuyện khác chờ tôi trở về rồi tính tiếp.''

" Chủ tịch, xin yên tâm" Đàm Vũ gật đầu đồng ý. Nhanh chóng rời khỏi hành lang bệnh viện.

Phương Trạch đứng yên ở đó một hồi lâu sau đó mới từng bước đến phòng bệnh của Cửu Châu.

"A Cửu, là anh" Chờ đến khi nghe tiếng đáp lại của cô, anh mới mở cửa bước vào.

Đập vào mắt là gương mặt tái nhợt của cô. Khoảnh khắc nhìn cô vô lực ngất đi, nhớ đến những lời A Triết từng nói, anh đã tưởng tượng trong đầu rất nhiều tình cảnh khi cô tỉnh lại. Thật may, thật may những tưởng tượng của anh không hề trở thành sự thật. Cô vẫn bình bình an an ở kia, không điên loạn không gào khóc.

" A Triết thế nào rồi anh, thằng bé không sao chứ. Anh mau đưa em đi thăm nó, đi anh" Lồng ngực phập phồng lên xuống, một câu nói ra kèm theo đó là hơi thở đứt quãng, anh thập chí là hoài nghi những gì bác sĩ vừa nói.

"A Cửu, em hãy bình tĩnh, nhóc đó vẫn ổn. Bác sĩ dặn cần bồi bổ điều dưỡng liền hảo. Bây giờ điều quan trong nhất là sức khỏe của em. Mọi chuyện còn lại để anh lo được không"

Cửu Châu vội vàng nắm lấy tay anh, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng vậy:" Phương Trạch, nể tình nghĩa bao lâu nay, em cầu xin anh, giúp em tìm ra kẻ đứng sau vụ này. Em cầu xin anh"

" A Cửu!" Phương Trạch lạnh lùng cắt ngang lời cầu xin của cô. Anh chưa từng thấy cô yếu đuối hèn mọn đến như vậy, cho dù là lúc ly hôn, cho dù là khi một mình chèo chống Phó thị. Cửu Châu mà anh biết không nên phải cúi mình đi cầu xin bất cứ một kẻ nào.

" Cho dù em không cầu xin anh, anh cũng sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả. Tin anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro