Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trấn an được Cửu Châu, tận mắt nhìn thấy cô mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ, Phương Trạch chỉnh lại tấm chăn mỏng xộc xệch, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán cô, trong lòng lại bắt đầu tính toán xử lý hết thảy những kẻ tham dự trong chuyện này. Trước tiên phải khai đao chính là Phó Cửu Ngọc.

" Đàm Vũ, tôi cần gặp Phó Cửu Ngọc'' Phương Trạch bước ra khỏi phòng bệnh, nhanh chóng liên hệ với Đàm Vũ. Sau đó thông qua quan hệ liên lạc được với bộ giao thông, yêu cầu rà xoát thông tin của Phó Cửu Ngọc, đề phòng cô ta tẩu thoát. Nghĩ đến để cô ta ở lại Phó thị, càng thuận lợi tạo thêm thời gian cho cô ta đào thoát Phương trạch lại càng hận sự ngu ngốc của mình.

Nhưng hối hận lại không phải là thuốc chữa cho những sai lầm đã xảy ra, anh cần nhanh chóng tóm được Phó Cửu Ngọc trước khi cô ta cao chạy xa bay.

Chẳng mấy chốc, Đàm Vũ đã liên hệ lại:" Chủ tịch, đã có vị trí cụ thể của Phó Cửu Ngọc.."

" Cô ta ở đâu?'' Phương Trạch hơi bất ngờ trước tốc độ nhanh chóng của Đàm Vũ

"Tầng 30 của tập đoàn Phó thị'' Đàm Vũ trầm ngâm nói. Như vậy, chính là từ lúc tiểu thiếu gia mất tích đến bây giờ, cô ta vẫn ở tại đó như một người chị tốt chờ đợi tin tức của em trai. Cả Đàm Vũ và Phương Trạch không hẹn cùng cảm thấy rợn người. Phải nói cô ta bị Cao phu nhân oan uổng hay chính cô ta lại to gan đến như vậy, sẵn sàng bỏ đi thời cơ ngàn vàng chạy trốn để đánh đổi lấy chút cổ phần Phó thị.

"Đúng là đã coi thường cô ta rồi" Nói xong câu đó, Phương trạch nhanh chóng tắt máy, dùng tốc độ nhanh nhất đến Phó thị.

Từ xa anh đã nhìn thấy Đàm Vũ đứng chờ ở bên dưới. Nhận ra anh, Đàm Vũ nhanh chóng bước đến:" Tôi đã cho người canh giữ bốn xung quanh, đảm bảo cô ta vẫn còn ở trong Phó thị"

" Làm tốt lắm, chờ ở bên dưới, tôi đích thân đến nói chuyện cùng cô ta"

Tầng 30 của tập đoàn Phó thị chìm trong tĩnh lặng, bên dưới người đến người đi tấp nập nhưng càng lên cao lại càng yên tĩnh, Phương Trạch không khỏi ngẫm nghĩ trong đầu, càng ở nơi cao lại càng cảm nhận thấm thía hai chữ tịch mịch.

Phó Cửu Ngọc yên tĩnh đứng tại bàn làm việc của Cửu Châu, nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta bình tĩnh quay người lại, đạm bạc nhìn anh một cái, bên môi nở nụ cười nhạt:'' Cuối cùng Phương thiếu cũng tới, tôi đã chờ thật lâu"

Nghĩ đến bản thân đã bị dắt mũi lâu như vậy, Phương Trạch không khỏi sa sầm nét mặt:" Sao không tiếp tục vai diễn của mình, cô đã làm rất tốt" Thành công lừa được tất cả mọi người.

Nhận ra được sự châm chọc mỉa mai của anh, Phó Cửu Ngọc chỉ cười nhạt:'' Vở kịch nào rồi cũng có ngày tàn, tôi cũng không phải hầu tử mua vui cho mấy người.''

" Thật sao." Phương Trạch cười gằn.

'' Chúng ta đều là người thông minh, có những chuyện không cần phải giải thích nữa, muốn xử lý ra sao thì tùy anh" Phó Cửu Ngọc chẳng để tâm nói. Chính những kẻ có thái độ bất cần đời như thế này mới thật đáng sợ, trong mắt họ chẳng còn để tâm hay hứng thú với chuyện gì, không ràng buộc không luyến tiếc, thích sống thì sống mà thích chết thì chết, muốn đe dọa hay uy hiếp cũng không biết phải xuống tay từ đâu.

" Tôi chỉ muốn biết vì sao cô lại xuống tay với hai chị em họ" Trong lúc trên đường đi tới Phó thị, anh đã suy ngẫm lại. Nếu bản thân cô ta muốn chút cổ phần trong Phó thị thì đâu cần nhất thiết phải bày mưu tính kế như vậy. Chỉ cần cô ta tiếp tục diễn trọn một Phó Cửu Ngọc hiền dịu vô hại, với việc đã từng cứu Cửu Châu một mạng, chắc chắn cô ta cũng sẽ có được cổ phần của Phó thị. Suy đi tính lại, những việc cô ta bày mưu tính kế cho Cao phu nhân thực sự giống như vẽ rắn thêm chân.

" Anh thực sự muốn biết sao, thực ra chuyện này dài lắm. Nhất thời tôi cũng không biết nên kể từ đâu nữa" Cửu Ngọc thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, tư thái nhàn nhã như đang kể chuyện tâm sự vậy.

Phương Trạch chú ý từng động tác lẫn biểu cảm của cô ta, thực sự là quá bình tĩnh" Cô cảm thấy tôi nên biết từ đâu?''

" Vậy bắt đầu từ khi tôi ý thức được mình không phải là Phó Cửu Ngọc đi"

" Cô không phải là con riêng của ba Phó?'' Phương Trạch nghi ngờ hỏi

" Chị tôi." Cửu Ngọc uống trà, cảm nhận được vị chát nơi đầu lưỡi, từng mảnh ký ức rời rạc lại hiện lên trong tâm trí. Những ký ức không biết là sung sướng hay đau khổ ấy đã dày vò cô bao nhiêu năm nay.

"Năm ấy Phó Chính Tư say rượu xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với mẹ tôi. Thật không ngờ chỉ một lần vô tình ấy lại khiến một sinh mệnh vô tội đến với thế giới này trong sự lo lắng chán ghét của bố ruột, Phó Chính Tư vì bảo vệ gia đình nhỏ của mình mà nhẫn tâm ép mẹ tôi bỏ đi cái thai gần tròn ba tháng. Đáng thương cho mẹ tôi, bà ấy đinh ninh có một đứa trẻ thì sẽ càng có cơ hội chen chân vào gia đình người ta, trở thành bà Phó."

" Sau đó thì sao?''

Cửu Ngọc chép miệng:" Sau đó mẹ tôi bị ép lên bàn giải phẫu, mất con, mất cả lý trí. Cả ngày luôn sống trong mơ hồ. Bà ấy luôn tưởng tượng con của mình và ông Phó vẫn chưa chết, nó ngày ngày vẫn hiện diện trong cuộc sống của mình. Cho đến một ngày, bà ấy bị cưỡng hiếp. Tôi chính là kết quả của lần ngoài ý muốn đó."

" Thật đáng buồn cười, cha ruột của mình là ai tôi cũng không biết. Sự xuất hiện của tôi càng vẽ thêm mộng tưởng một nhà ba người của bà ấy. Lúc mơ hồ, bà ấy luôn gọi tôi là Cửu Ngọc, đối xử với tôi bằng tình yêu cùng sự dịu dàng bất tận của người mẹ. Lúc thanh tỉnh, biết tôi là đứa con hoang, bà ấy đánh đập hành hạ tôi giải tỏa hết mọi nỗi uất hận tích tụ trong lòng."

Nói đến đây, giọng điệu của cô ta vẫn cứ đều đều, giống như đang kể về cuộc đời của một người khác chứ không phải của mình:" Tôi vẫn cứ chênh vênh giữa thiên đường và địa ngục như vậy mà lớn lên. Dần dà, qua những lời nguyền rủa cùng nhục nhã của bà ấy mà tôi hiểu hết mọi chuyện. Một bên tôi hận bà ấy đối xử tàn nhẫn với tôi, một bên lại tham luyến sự dịu dàng yêu thương bất chợt của bà ấy. Tôi cứ hy vọng một ngày nào đó bà ấy tỉnh ngộ, sẽ đối xử với tôi tốt hơn. Nhưng đến khi trưởng thành rồi, tôi mới biết, bà ấy chính là bị bệnh tâm thần, cả đời này đừng hy vọng sẽ khỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro