Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Cửu Ngọc nhìn về phía xa xăm, giống như thông qua cửa kính trong suốt này cô có thể nhìn thấy quá khứ không mấy tốt đẹp của mình.'' Anh hỏi tôi có phải Phó Cửu Ngọc hay không? Thật ra nhiều lúc tôi cũng không biết mình có phải là Phó Cửu Ngọc không nữa. Bà ấy chưa từng đặt tên cho tôi.''

" Nhưng tại sao ADN của cô lại có huyết thống với Cửu Châu?'' Phương Trạch không tin mười bệnh viện kia lại dám nhận tiền hối lộ để lừa dối Phó thị. Nên biết một điều là Phó thị nắm giữ phân nửa huyết mạch kinh tế của thành phố A này, một cái dậm chân thôi cũng đủ tạo nên sóng gió, không ai lại thiếu suy nghĩ đi đắc tội với gia tộc này.

" Cái này lại dính líu đến một người khác rồi" Phó Cửu Ngọc từ chối nói tiếp. Cô dứng dậy đi đến mặt tường được làm hoàn toàn từ kính, từ đây có thể nhìn thấy con đường trải dài thênh thang, cũng có thể nhìn thấy thấp thoáng phía xa là bệnh viện.

" Kể cũng lạ, Phó thị làm gì mà lại có nhiều kẻ muốn phá hủy như vậy cơ chứ?'' Cửu Ngọc nhàn nhạt lên tiếng. " Phương thiếu tin không, một ngày không xa, tại thành phố A này sẽ không còn ai nhắc đến Phó thị nữa.''

Phương Trạch cười đến kiêu ngạo:'' Cô nghĩ hơi nhiều rồi thì phải, có tôi ở đây, không một ai có thể phá hủy Phó thị, không một ai có thể tổn thương tới Cửu Châu dù chỉ một phân"

" Thật sao?'' Cửu Ngọc cười như không cười nhìn về phía bệnh viện. Bỗng nhiên trong đầu cô lại vang lên tiếng nói dịu dàng của Cửu Châu" Cửu Ngọc, hãy là chính mình, em phải chứng minh cho họ thấy sự lựa chọn của chị là hoàn toàn chính xác''. Nhưng chị ơi, em không phải Phó Cửu Ngọc.

Liếc nhìn đồng hồ trên bàn, gần ba mươi phút rồi, trong ánh mắt cô là sự giãy giụa đấu tranh. Những mảnh kí ức đang không ngừng đan xen khiến cô không phân biệt được đâu là quá khứ đâu là thực tại. Tất cả như một cơn lốc xoáy lộn xộn, sau một hồi phân tranh, mọi thứ đều lắng lại, chỉ còn hình ảnh một Phó Cửu Châu đang cặm cụi làm việc. Ngày ấy nắng ấm thật nhẹ nhàng, bao phủ lấy Cửu Châu là một vầng sáng hài hòa và ấm áp. Đó là thứ ánh sáng hiếm hoi mà cô từng có được. Thật luyến tiếc a" Phương Trạch, mau quay lại bệnh viện tìm Cửu Châu đi, chị ấy đang gặp nguy hiểm''

Nháy mắt, Phương Trạch hiểu ra, anh vội vàng chạy ra khỏi văn phòng. Cửu Ngọc nhìn bóng lưng Phương Trạch biến mất như một cơn gió, từ tốn khẽ nói:'' Em không phải Phó Cửu Ngọc, nếu còn cơ hội gặp lại chị, chị có thể tặng em một cái tên được không? Một cái tên hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về riêng em thôi''

"Đáng chết" Phương Trạch gầm lên, không ngừng tăng ga, bấm còi nhưng đường nội thành thật sự quá đông đúc chật chội, nhích lên một phân vào giờ cao điểm cũng thật sự rất khó. Giờ thì anh mới hiểu, Phó Cửu Ngọc đứng chờ ở Phó thị mục tiêu cuối cùng chính là giữ chân anh tại đây để Tiêu Xảo giải quyết mọi chuyện với Cửu Châu. Anh nghiến răng, hai tay nắm lấy vô lăng cũng nổi đầy gân xanh.

Bên này, Cửu Châu nhìn con số thang máy đang không ngừng nhảy lên, trong lòng mơ hồ cảm nhận được điều gì. Thật ra, khi một mối quan hệ khi bắt đầu xuất hiện vết nứt, chúng ta đều cảm nhận được nhưng đa phần lại chọn cách trốn tránh làm ngơ đi, thay vì đau đầu tìm cách cứu vãn chúng ta lại không ngừng lừa dối mình rằng chỉ cần làm như không biết thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Tiếc là tình cảm vốn mỏng manh dễ vỡ, một khi đã nứt thì khó lòng mà hàn gắn được. Tiểu Xảo Xảo, rốt cuộc thì tình cảm tớ nâng niu hơn hai mươi năm nay cũng không thể chịu được một kích trước những sóng gió ngoài kia.

Trên sân thượng, Tiêu Xảo đã sớm đứng chờ cạnh lan can, cô để yên mái tóc bị gió thổi tung bay trong gió, nét mặt đượm buồn như một lão nhân già nua đang ngẫm lại đời mình. Mà sự thật thì đúng là vậy, cô đang hồi tưởng lại hai hai mươi năm qua. Bất chợt nhận ra, đâu đâu cũng có hình bóng của Cửu Châu.

" Tiểu Xảo, tớ đến rồi"

" Đến thì tốt rồi" Tiêu Xảo quay lưng lại, gió lớn quá, một phần gương mặt đều bị tóc đen che khuất, Cửu Châu không rõ nét mặt ấy đang vui hay buồn nữa.

" Có những chuyện nên nói rõ ràng thì hơn" Không đợi Cửu Châu hỏi, Tiêu Xảo tự động mở lời:'' Thật ra sẽ chẳng có vụ bắt cóc nào cả" Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Cửu Châu, Tiêu Xảo cười đến mơ hồ:" Cao Phỉ Phỉ bà ta yêu con như mạng, nhưng muốn sống thì cũng cần tiền a. Chính tôi đã nói cho bà ta biết bệnh tình của cậu, trùng hợp thay cô em gái mới cứu cậu một mạng ấy nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn tôi liền hiến kế tạo ra một vụ bắt cóc giả, để một kích khiến cậu phát bệnh. Một khi Phó Cửu Châu bị điên, Phó Cửu Triết có thể đường đường chính chính kế thừa Phó thị, Phó Cửu Ngọc có thể trả được thù, còn tôi, tôi sẽ ở bên Ninh Cảnh dần dần thay thế vị trí của cậu trong lòng anh ấy.''

''Không thể nào" Cửu Châu không ngừng lắc đầu

" Chấp nhận đi Phó Cửu Châu, sự hiện diện của cậu chỉ gây thêm phiền toái rắc rối cho người khác mà thôi. Những người yêu thương cậu không một ai có được kết cục tốt cả. Ba mẹ cậu, chú thím cậu, anh trai cậu, rồi cả ông Phó, cả Cửu Triết nữa. Kẻ chết, người bị điên. Sao cậu không chết đi mà toàn gây họa cho người khác vậy." Tiêu Xảo đã gào lên trong tiếng khóc. Cửu Châu chỉ biết đứng im nhìn những giọt nước mắt chứa đầy sự hận thù của bạn mình. Cô không biết, từ trước đến nay, người mà cô tin tưởng lại một lòng nguyền rủa cô chết đi.

"Tại sao, tại sao vẫn còn nhiều người yêu thương cậu như vậy. Phương Trạch yêu cậu, đến cả Ninh Cảnh cũng yêu cậu. Phó Cửu Châu a Phó Cửu Châu, cậu có nhiều người yêu thương như vậy nhưng tôi chỉ có một mình Ninh Cảnh mà thôi. Tại sao đến cả anh ấy cũng yêu cậu, mười năm như một. Tôi dùng cả mười năm thanh xuân ở bên anh ấy chỉ để đợi đến một ngày nào đó Ninh Cảnh có thể quên đi cậu đấy Phó Cửu Châu.''

" Không, tôi với Ninh Cảnh chỉ là cộng sự" Cửu Châu vội vàng giải thích.

" tình cảm tôi khát cầu trong mười năm qua nhưng đối với cậu chẳng đáng một đồng. Anh ấy ngày nào cũng ghi tên cậu trong nhật ký, hôm nào có thời sự phỏng vấn cậu đều xin nghỉ ở nhà để chuyên tâm theo dõi. Có những lần sốt đến mơ hồ, cái tên anh ấy lẩm bẩm cũng chỉ là Cửu Châu. Hiện giờ, vì đám tang ông Phó, sợ cậu không vượt qua nổi, anh ấy sẵn sàng từ chối lời mời của ngài Tưởng để ở bên cậu. Mỗi lần như thế, tôi đều hận không thể khiến cậu biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Phó cửu Châu, cậu nói xem, rõ ràng người ở bên cạnh anh ấy mấy năm qua là tôi, người chăm anh ấy mỗi khi ốm mệt là tôi, người sánh vai cùng anh ấy trên sân khấu cũng là tôi. Vậy tại sao người trong lòng anh ấy lại không phải là tôi vậy. Rốt cuộc thì cậu hơn tôi chỗ nào?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro