Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Xảo..'' Cửu Châu ngơ ngác, trong mắt là ngạc nhiên cùng bàng hoàng. Cô thực sự chưa từng nghĩ đến, nhóm ba người bọn cô lại trở thành cuộc tình tay ba đầy cẩu huyết trên phim truyền hình lúc 8 giờ. Đã nhiều năm không còn giữ liên lạc thường xuyên, cô thực sự không biết Từ Ninh Cảnh đã âm thầm vì cô làm nhiều việc như vậy, cũng chưa từng biết đến tình cảm mà anh giành cho cô. Cảm động chưa thấy nhưng trước mắt cô chỉ cảm thấy thật tuyệt vọng. Tình bạn, tình thân, tình đồng đội, mất hết rồi. Cô lại trở thành kẻ hai bàn tay trắng.

'' Đừng tỏ ra vô tội. Chính bản mặt ngơ ngác đầy oan ức này của ngươi càng khiến người khác thêm ghê tởm. Rõ ràng, ngọn nguồn của mọi chuyện chính là từ Phó Cửu Châu ngươi mà ra. Sao người chết đi lại không phải là ngươi chứ?'' Tiêu Xảo gào lên trong tuyệt vọng. Sự giằng xé trong nội tâm khiến cô như muốn phát điên. Một bên là tình bạn bao năm, một bên là sự ghen tị như thuốc độc ăn mòn trái tim.

" Tiểu Xảo.thật ra thì...''

" Đừng nói gì nữa" Không để Cửu Châu nói hết câu thì Tiêu Xảo đã cắt ngang" Muộn rồi"

'' Tôi đã trở thành hạng đàn bà hèn hạ đến nỗi vì giành lấy tình cảm của một người đàn ông không yêu mình mà đâm sau lưng bạn chí cốt một đao" Tiêu Xảo cười đến là thê thảm'' Rốt cuộc thì tôi lại trở thành hạng đàn bà mà mình từng khinh bỉ nhất" Nói đến đây thì Tiêu Xảo đã ngồi thụp xuống đất bụm mặt khóc nức nở" Giờ thì tôi đã biết vì sao Ninh Cảnh lại yêu cậu sâu đậm đến vậy'' Cô bị ép vào mức đường cùng liền đánh mất đi bản tính ban đầu còn Phó Cửu Châu thì vẫn giữ được bản ngã của chính mình. Mười năm trước là vậy, mười năm sau cũng thế. Không ai có thể hạ gục được Phó Cửu Châu, cô ấy vẫn là cô gái có tấm hồn trong sáng như giọt sương ban mai.

Lau khô nước mắt, Tiêu Xảo đứng dậy, đưa mắt nhìn ra phía xa. Một khoảng không tự do thoải mái. Cô ước mình chính là ngọn gió, một ngọn gió tự do.

" Tiểu Xảo Xảo, dừng lại, đừng tiến lên, cậu muốn tớ biến mất khỏi cuộc đời cậu đúng không? Được, tớ hứa với cậu, chỉ cần cậu chịu cùng tớ đi xuống dưới, ngay hôm nay tớ sẽ chuyển trọng tâm kinh doanh của Phó thị sang Mỹ, một tháng sau, nhất định tớ sẽ biến mất khỏi Trung Quốc." Cửu Châu không ngừng thương lượng, bệnh viện này tuy có năm tòa nhà khác nhau nhưng mỗi tòa đều cao 4 tầng. Rơi xuống dưới đất từ độ cao thế này không chết thì cũng tàn phế. Cô gần như chẳng còn người thân là bao. Bạn sẽ mãi mãi không biết được sự quan trọng của họ với bạn cho đến khi họ rời xa bạn mãi mãi.

'' Không, tôi sẽ không để cậu biến mất một cách lặng lẽ như vậy được. Làm thế khác nào biến cậu trở thành nốt chu sa trong lòng Ninh Cảnh. Người sống không thể đấu lại với người chết. Một người không cần biết lúc sinh thời đã từng gian ác bao nhiêu nhưng chết đi rồi, mọi người đều chỉ nhớ lại những điểm tốt của người ấy, thấy chua xót, thấy thương cảm huống chi tôi đã đối xử với anh ấy bằng cả tấm lòng. Cửu Châu, tôi muốn trở thành nốt chu sa đỏ thắm trong lòng anh ấy, để anh ấy suốt đời này không quên được tôi.'' Nói xong, Tiêu Xảo nở nụ cười có phần điên dại, thả mình vào không trung, như ước nguyện được trở thành một cơn gió tiêu diêu tự tại. Trong phút chốc, cảm giác nặng nề đè chặt trong lòng như được giải thoát.

'' Không!" Cửu Châu hét lên, dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến chỗ Tiêu Xảo, không chút ngần ngại nhoài người ra khỏi lan can để bắt lấy tay cô.

" A....'' Tiếng người bên dưới kêu lên kinh hoàng, có người gọi cảnh sát, có người gọi cứu hộ. Ai nấy đều thót tim khi nhìn thấy hai cô gái như chiếc lá mong manh bị gió thổi lung lay giữa không trung.

Trong đám đông có người nhận ra Phó Cửu Châu, bà ta liền nói:'' Kia, kia chẳng phải là tổng giám đốc của Phó thị Phó Cửu Châu hay sao. Tối hôm qua tôi còn xem phóng sự của cô ấy trên truyền hình"

Tiếng nói vừa dứt thì hàng loạt những người có mặt ở đây đều đề cao tinh thần hóng chuyện, chuyện của người nổi tiếng chính là hấp dẫn hơn như thế đó. Có bạn trẻ còn trực tiếp livestream.

" Thả tôi ra hoặc cả hai cùng chết.'' Tiêu Xảo châm biếm:" Từ khi nào mà lại hành động thiếu suy nghĩ như thế rồi''

Cửu Châu chịu đựng cơn tê mỏi đang lan dần ra cả cánh tay, rất bình tĩnh phản bác lại:''Không cần phải suy nghĩ. Vì có suy nghĩ thêm bao lâu, kỹ lưỡng như thế nào thì kết quả cuối cùng cũng là nhảy xuống''

" Ai cần cậu thương hại cơ chứ?''

'' Là bản năng rồi, không trải qua suy nghĩ thì sao gọi là thương hại" Cửu Châu vừa nói vừa nhìn bàn tay đang cố bấu víu vào mép lan can. Vết truyền nước mới khép lại giờ vì cô dùng sức quá mạnh mà tiếp tục chảy máu. Một đường tơ máu mảnh dẻ chạy dọc theo cánh tay cô. Nhìn nó giống như đường sinh mệnh của bọn cô sắp đến hồi kết vậy.

" Buông ra đi" Tiếng Tiêu Xảo vang lên từ phía dưới.

''Tiêu Xảo, cậu còn nhớ không? Dường như tớ đã từng hứa sẽ ở bên cậu suốt đời, làm một người bạn thân nhất, đáng tin cậy nhất. Có chuyện vui thì chia sẻ cùng tớ, có chuyện buồn thì cũng đừng lặng lẽ giấu đi, ai bắt nạt cậu, chỉ cần cậu nói ra, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Tớ sẽ đánh hắn ta, tớ mà đánh không được thì sẽ kêu anh hai đánh hắn. Anh hai cũng không đánh được thì tớ sẽ lôi họ Phó ra đe hắn một trận." Nói đến đây, Cửu Châu không kiềm được nước mắt:" Nhưng không ngờ kẻ đó lại chính là mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro