Quyển I - Chương 3 - Part 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Man hoang

Chương 3: Thế tử

6.2.

Đại Hợp Tát ngồi trong màn khói nồng nặc mùi thuốc lá, hít một hơi thật sâu. Lão sờ mái đầu trọc lốc, ngồi xuống giường, phất tay xốc màn che lều vải lên.

Màn che lớn rơi xuống, lộ ra địa đồ, nó được vẽ trên tấm lụa, sắc vàng giả màu núi non, màu lam giả thành sông suối. Sáu đường tinh tế ghi rõ các nước chư hầu, điểm son chỉ rõ những cửa ải, đô thị quan trọng

"Đây là địa đồ Đông Lục, lão chỉ cương vực từng nước trên Đông Lục: Đông Lục có bốn châu, Trung Châu, Uyển Châu, Lan Châu, Việt Châu. Sau khi Hoàng đế khai quốc nhà Dận là Bạch Dận lập nước, đã đem đất đai phân phong cho các tướng và người hầu, lúc ấy gồm mười hai nước, sáu vua tước công, sáu vua tước hầu, Hoàng đế chỉ thống trị vương vực chung quanh thành Thiên Khải, vùng ấy còn không lớn bằng một nước chư hầu."

"Bảy trăm năm sau, chư hầu tranh đấu, có hai nước sát nhập, cũng có một nước phân đôi. Cho tới giờ, có tất cả mười sáu nước. Trong đó có năm nước lớn, theo thứ tự là nước Thuần ở phía bắc Trung Châu, nước Tấn Bắc ở phía bắc Lan Châu, còn có ba nước Thiên Nam là nước Hạ Đường ở Uyển Châu, nước Li ở Việt Châu với nước Sở Vệ ở giữa Uyển Châu và Việt Châu."

"Chuyến đi sứ lần này là tới nước Hạ Đường ở Uyển Châu." Đại Hợp Tát chỉ một toà thành ở phương nam trên địa đồ. "Đây chính là kinh đô nước Hạ Đường, thành Nam Hoài. Vua Hạ Đường mang tước Công, tên Bách Lý Cảnh Hồng, muốn kết làm minh hữu với ta."

"Sao chúng ta có thể kết minh cùng bọn Đông Lục không có tín nghĩa được?" Thiết Do cả kinh hô lên. "Nhưng người kia còn không có cốt khí bằng lũ sói trên thảo nguyên!"

Đại Quân nhẹ nhàng gật đầu: "Chúng mày thấy thế nào?"

"Con cũng cảm thấy không ổn, chúng ta đi kết minh với Đông Lục, Hạ Đường lại ở tít phía nam, không ai biết được bọn chúng đang tính toán điều gì." Bỉ Mạc Can nói.

"Con nghĩ, ta nên thương lượng chuyện kết minh này với các vị đại hãn vương." Húc Đạt Hãn nói.

"Con..."

Đại Quân phất tay đánh gãy lời Thiết Do: "Chắc mày cũng thấy không ổn chứ gì?"

"Vâng."

"Ta biết nếu tin tức này truyền đi, sẽ gây chấn động rất lớn, cho nên trước mắt chỉ nói với chúng mày thôi." Đại Quân nói như chém đinh chặt sắt. "Chuyện cùng Hạ Đường kết minh, không thể sửa đổi! Chúng mày là con ta, phải đi theo sau ngựa ta!"

"Con trai sẽ đi theo phụ thân!" Húc Đạt Hãn quỳ xuống.

"Con trai sẽ đi theo sau ngựa phụ thân!" Ba vương tử còn lại cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, cùng quỳ xuống. Chỉ còn lại A Tô Lặc lẳng lặng quỳ gối cuối cùng, không hề lên tiếng.

"Chúng mày có thể nói như vậy, bố rất mừng." Đại Quân nói như vậy, nhưng không vui.

Ngài cũng không gọi các con đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên đỉnh đầu bọn họ, Thiết Do hơi ngẩng đầu, lại bị ánh mắt của phụ thân doạ đến phát lạnh trong lòng, vội cúi đầu.

"Theo quy củ Đông Lục, phàm là hai nước kết minh, thì phải đưa vương tử quý tộc sang bên kia làm con tin. Trong chúng mày ai có gan tới nước Đường làm con tin?"

Các vương tử ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phụ thân, trong đầu trống rỗng. Bọn họ không chỉ mạnh ngoài miệng, Bỉ Mạc Can cũng từng đánh trận, từng băng qua một trận mưa tên. Thế nhưng việc đến Hạ Đường xa lạ kia khiến người ta bất an, xa nhà ngàn dặm, không còn là vương tử cao quý nữa, mà là một con tin không nơi nương tựa, giống như chim bay bị hãm trong vũng bùn, chỉ có thể mặc người bài bố.

Mà quan trọng nhất là không ai muốn rời Bắc Đô, có lẽ tới khi đại quân mới đăng cơ, cũng không thể trở về.

"Sao không ai nói gì vậy?" Đại Quân từ trên giường đi xuống, nhìn từng đứa con trai, đều cúi đầu cả. "Nghe bảo phải tới Đông Lục làm con tin, thì mất luôn lá gan rồi hả?"

Bên trong Kim Trướng nhất thời im ắng. Thiết Do gục ở chỗ này, mắt chỉ dám nhìn chằm chằm khoảng đất nhỏ dưới đầu gối, len lén nghiêng mắt thì thấy phụ thân thong thả đi qua, không một tiếng động, phảng phất có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén, ác liệt như đao kiến, muốn nghiền nát sống lưng mình, toàn thân đều ớn lạnh.

"Tuy nói là con tin, thế nhưng vua Hạ Đường đã hứa sẽ dạy cho binh pháp của Đông Lục, để chúng mày có thể tự mình đánh trận. Nếu chúng mày có tâm, chẳng những có thể học lấy kiến thức từ phong thổ Đông Lục, mà còn có thể kết giao quý tộc bên ấy, cũng có thể thám thính binh lực Đông Lục hư thực thế nào. Đây chẳng phải là cơ hội khó gặp của chúng ta sao?" Các vương tử vẫn cúi đầu như cũ.

"Thiết Do, ngày trước mày nói với ta là muốn học quản lý binh tướng như anh cả và em ba của mày, không muốn đi Đông Lục à?"

Thiết Do nơm nớp lo sợ, ngẩng đầu lên: "Con...con... con nghĩ là..."

Đầu hắn ta như muốn nổ tung, cảm thấy phụ thân đang dùng ánh mắt dồn gã thẳng tới vách núi.

Đại Quân cũng không muốn chờ hắn ta đáp lời, ánh mắt quét tới một loạt: "Bỉ Mạc Can, mày là anh cả, Húc Đạt Hãn, mày là viên tướng khôn ngoan của Thanh Dương chúng ta, cũng không dám à? Còn Quý Mộc nữa, Quý Mộc à Quý Mộc, bảy tuổi mày đã dám giết sói, là đứa con trai dũng cảm nhất của ta, giờ mày lại cúi đầu, chẳng lẽ đi Đông Lục lại đáng sợ hơn đối đầu với sói dữ muốn ăn tươi nuốt sống mày sao?"

Quý Mộc không giữ vẻ bình thản như các anh trai, hung hăng dập đầu một cái: "Phụ thân, con không đi!"

"Ô!" Đại Quân giật mình, ngược lại bật cười.

"Con là con cháu họ Lữ, vương tử Thanh Dương, tuyệt không làm cho tổ tông mất mặt. Cưỡi ngựa ra trận, nếu con tham sống sợ chết, lui lại nửa bước, phụ thân một kiếm giết con không thán oán một lời. Nhưng đi làm con tin..." Quý Mộc cắn răng. "Con không muốn làm!"

"Nực cười!" Đại Quân cười lạnh. "Ít ngày nữa sứ giả Hạ Đường sẽ hộ tống một vị tôn thất nhà Bách Lý tới Thanh Dương chúng ta làm con tin, chúng mày luôn miệng bảo không tham sống sợ chết, nhưng tìm một người để tới nước Đường thì không có ai. Đây là trai tráng Thanh Dương chúng ta sao? Chúng mày xem thường người Đông Lục mềm yếu, ta thấy trong thời điểm này, chúng mày còn không bằng một đứa trẻ Đông Lục! Không! Cả đàn bà cũng không bằng, Tốn Vương đưa A Cam Đạt đi làm con tin, A Cam Đạt cưỡi ngựa trắng, một đi không quay đầu lại. Chúng mày cũng là đàn ông con trai nhà Mạt Tô Nhĩ mà!

Đại Quân vừa nhắc tới điển cố nổi tiếng trong trường ca tộc Man "Chuyện Tốn Vương". Tốn Vương A Kham Đề là người mà hơn năm trăm năm trước, đã tổ chức Đại hội Khố Lý Cách đầu tiên, xuất thân là một võ sĩ thấp hèn, vào buổi lập nghiệp thiếu binh tướng, chấp nhận đưa người đàn bà mình yêu mến nhất – A Cam Đạt – đi làm con tin, đổi lấy ba ngàn kỵ binh. A Cam Đạt cưỡi ngựa bạch đi, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu một lần. Đợi đến khi A Kham Đề dùng ba ngàn kỵ binh lập nghiệp kia càn quét thảo nguyên trở về, mới biết A Cam Đạt đã bị người cha nuôi nạp làm tỳ thiếp, A Kham Đề chạy tới chất vấn A Cam Đạt, nhưng nàng đã nhảy núi tự sát. A Kham Đề bất chợt ngộ ra, tim đau như đao cắt, cuối cùng giết người cha nuôi kia và trở thành Đại Quân đầu tiên của tộc Man. Trước đây thảo nguyên Bắc Lục không có lưu lại sách sử để khảo chứng, cái gọi là "Chuyện Tốn Vương", chỉ là một trường cả kể chuyện xa xưa, thế nhưng ai nấy đều đau xé lòng khi nghe câu chuyện đau lòng của A Cam Đạt, không ai hoài nghi độ chân thực của nó. A Cam Đạt được người thảo nguyên tôn xưng là "người đàn bà của ánh sáng" [1], để tán thưởng lòng kiên trinh, sự dũng cảm của nàng.

[1] Quang mẫu

Sắc mặt Quý Mộc trắng bệch, bỗng nhiên vặn đầu qua một bên: "Đó là việc của bọn hèn với đám đàn bà."

"Bọn hèn với đám đàn bà..." Đại Quân mím chặt môi, run rẩy.

Trong lòng Quý Mộc cũng sợ, biết là phụ thân đang tức giận.

Thiết Do cắn răng dập đầu: "Phụ thân, ngày thường ai tự cho mình thông minh, ai thích nghị luận thế cục Đông Lục trước mặt các vị vương cùng các vị gia chủ, vừa rồi ai nói lời hùng hồn? Cớ gì bây giờ lại không nói lời nào nữa?"

Hắn ta nhìn ra đằng sau Húc Đạt Hãn.

Đại Quân gật đầu: "Húc Đạt Hãn, anh mày đang hỏi mày, sao mày không nói nữa?"

Thần sắc Húc Đạt Hãn yên tĩnh: "Anh hai che chở anh cả, nên không muốn ra ngoài, con không phải không dám đi, mà là không muốn. Trong tay con không phải không có gì, con cảm thấy đã làm trai thì nơi lập nghiệp nên là chiến trường, còn đi Đông Lục làm con tin, con không muốn."

"Nếu như bố bắt mày đi?" Đại Quân nhìn chàng ta chằm chằm.

"Anh ba không thể đi!" Quý Mộc nóng nảy. "Phụ thân hỏi thăm một vòng thành Bắc Đô thì biết ngay, anh cả làm được nhiều việc, anh ba còn làm được nhiều hơn. Anh cả không phải chơi cầu thì là đi săn, lúc có sứ giả ở bộ lạc khác tới, mười lần thì hết chín lần là anh ba ứng phó. Mỗi ngày nghe không hết việc, tới tận nửa đêm, không biết anh ấy ngủ được mấy canh giờ? Danh sách binh mã ở chín trướng, anh ba cùng con lo sửa sang chỉ mất vỏn vẹn hai tháng, mắt đỏ hết cả lên. Khi ấy hai người anh kia ở đâu? Ở thảo nguyên Hoả Lôi bắt ngựa hoang!"

Gã liếc qua anh em Bỉ Mạc Can: "Phụ thân hỏi ai có thể đi. Con nói hai người họ ai đi cũng được! Thiết Do bảo muốn cầm binh, anh ta sẽ cầm binh đó! Thế tại sao không sang Đông Lục học đi? Công chuyện của Bỉ Mạc Can toàn giao cho anh ba cả thôi, có ở lại Bắc Đô cũng không tìm thấy người! Phụ thân, người nói xem, chẳng lẽ không có bản lĩnh, không lo việc được, thì không cần khổ cực ra sức làm gì, con cùng anh ba chịu khổ như vậy, ngược lại thành không may sao?"

"Quý Mộc." Húc Đạt Hãn khẽ quát. "Không cần nói to. Chúng ta đã làm được gì, phụ thân biết cả, không cần tự nói!"

"Nói bậy!" Thiết Do nhịn không được. "Ai là người không có bản lĩnh?"

"Hừ!" Quý Mộc cười lạnh. "Đao pháp của anh thế nào? Anh học chữ tới đâu rồi? Ai ai cũng biết cả!"

Gã sải bước tới bên giường, cầm bình bạc đựng sữa dê, vụt một tiếng, rút trường đao bên hông. Hắn ta nhìn lướt qua chung quanh, tay ném đi, bình bạc bỗng nhiên rời tay. Ngay khi bình bạc trống không, trường đao trong tay hắn ta khua mạnh, ánh thiết vỡ thành từng mảnh, xẹt qua, đan xen với nước trong bình, bị đao trong tay hắn ta ngăn cản, bình bạc treo trên không lửng lơ nửa khắc. Chỉ nghe thấy tiếng trường đao tra vào vỏ, tay đấm nhẹ vào thành bình thì nó đã vỡ thành muôn mảnh, hắt nước tung trên không hoá thành bọt, bọc lấy từng mảnh bạc vụn, rơi xuống.

"Thiết Do đừng nói là loại trò hề này, muốn nói bản lĩnh, thì xem đao trong tay ta sắc hay là đao trong tay chú sắc!"

Thiết Do không chịu được khích bác, cũng cầm chắc chuôi đao: "Đao của mày bén, đao của ta chưa chắc cùn. Cắt một cái bình con thôi, có gan thì thử đao của ta không?"

Quý Mộc cũng không thèm nhìn hắn ta: "Chỉ sợ đao tôi quá bén, thu tay không kịp, cổ anh thì không chắc như cái bình!"

"Mày!" Thiết Do chỉ vào mũi gã, đầu ngón tay run. "Đồ mang máu chó Sóc Bắc, đừng quên thân phận mày! Ở trước mặt phụ thân nên ta không so đo với mày, nhưng mày đừng cho là ta không dám giết mày!"

"Giết tôi?" Quý Mộc nổi lửa, kéo áo lộ hết ngực ra, hung hăng vỗ vỗ. "Thế đâm một cái vào đây xem thử là máu loại gì đi, đều là con của phụ thân, ta là người Thanh Dương!"

Các anh em hung tợn trừng mắt lẫn nhau, nhất thời lâm vào thế bí.

Một tiếng bẻ khớp vang rền phá vỡ yên tĩnh. Đám người giật mình, phát giác Đại Quân ở bên kia đang siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt, phảng phất như muốn đâm xuyên luôn qua bên kia bàn tay. Các vương tử đều từng thấy phụ thân nổi giận, biết nó đáng sợ thế nào, bốn anh em không dám giữ địch ý, đồng loạt bỏ đao kiếm, cùng quỳ xuống.

"Mày... Chúng mày!" Khuôn mặt Đại Quân có chút vặn vẹo. "Cút hết ra ngoài cho ta!"

Các vương tử lui ra ngoài, A Tô Lặc đi sau cùng.

Đại Quân gọi hắn lại: "A Tô Lặc, con còn nhỏ tuổi, nhưng bố cũng muốn biết con suy nghĩ như thế nào."

A Tô Lặc trầm mặc một chút, quay người dập đầu một cái: "Bố lại muốn đánh trận sao?"

Đại Quân ngây ngốc một chút, không biết phải trả lời thế nào, A Tô Lặc đã đứng dậy bỏ đi mất.

Đại Hợp Tát cười cười: "Đại Quân không cần gấp gáp như vậy, đã sớm biết sẽ phản ứng như này rồi mà."

"Cái tahận không phải phản ứng bọn nó. Sa Hàn, ngươi còn chưa nhìn ra từ trên người bọnnó sao?" Đại Quân thấp giọng nói. "Kẻ thù lớn nhất của tộc Man, là chính chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro