Chap 1 : Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô và ba cô chuyển vào căn nhà mới, nhà của mẹ kế. Bà ta là người phụ nữ goá chồng rất giàu có, không biết vì sao mà quen được ba cô - một người đàn ông khá giả không có gì nổi bật. Nghe nói bà có ba đứa con trai, đều lớn hơn cô.

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà xa hoa lộng lẫy. Cánh cổng màu vàng ánh kim tự động mở ra, cô bị choáng ngợp trước sự giàu có của bà mẹ kế. Con đường bằng gạch hoa cương dẫn vào cái sân được lót đá sụn trông thật đẹp. Hai bên đường còn có nhìu loại cây cảnh trông rất bắt mắt.

Cô chỉ một mình dọn qua nhà mới, do ba mẹ đang đi du lịch nước ngoài. Nói về mẹ kế, ai cũng nghĩ là một người phụ nữ ác độc và xấu xí, nhưng mẹ kế của cô thì khác, bà ta đẹp, giàu có, thân thiện, rất nhí nha nhí nhố còn hơn lũ nhóc trong nhà. Bà tuy ngoài 40 nhưng vóc dáng chỉ như mới 25 và tuyệt đối đừng bao giờ chọc cho bà tức lên, vì hậu quả rất khó lường.

Bước vào căn nhà, cô ngửi được mùi hoa nhài thơm dịu khiến cô thấy rất thoải mái. Nhờ sự giúp đỡ của bà quản gia, cô đã dọn đồ của mình vào căn phòng của cô một cách nhanh gọn. Tuy chỉ có một điều khiến cô thắc mắc "Tại sao mình không thấy ba người con của mẹ kế nhỉ?". Cô đã hỏi quản gia bà bà nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì, cô chỉ biết lủi thủi một mình khám phá ngôi nhà rộng lớn kia.

Căn nhà có 4 tầng. Tầng trệt được chia ra ba phần rõ rệt: phòng khách, phòng bếp và nhà tắm. Lầu 1 chỉ là những phòng ngủ của người trong nhà, bao gồm 6 phòng. Lầu 2 là nơi dành cho khách. Lầu trên cùng khá trống, chỉ có một cái thư viện nhỏ, có lẽ là do chưa biết làm gì, khá giống nhà kho "nếu chơi trốn tìm ở đây thì thích nhỉ" - cô nghĩ. Lên đến sân thượng, gió nhẹ nhàng thổi những lọn tóc xoăn bay trong gió chiều, thoảng mùi hương cuối hè. Trên đây để phơi đồ, "Thật mát quá." - cô bước đến lan can, mặc cho gió thổi tung tóc bay, vẫn đứng đó nhìn bầu trời phía xa, cảnh hoàn hôn xuống thật đẹp.

Nhưng cô nào biết là có một chàng trai, đang nằm trên cành cây trong vườn, ngắm nhìn cô một cách thích thú "Em gái à? Thú vị.".
Tối đó, trong bữa cơm tối. Cô xuống bếp, ngoài cô giúp việc thì không còn ai hết. Cô hỏi:

_ Không ai ăn ở nhà hả chị?

_ À. Thiếu chủ Lâm và thiếu chủ Hoàng bận bên ngoài rồi. Còn thiếu chủ Minh dặn tôi là hôm nay cậu ăn trên phòng. Phần của tiểu thư tôi dọn sẵn trên bàn rồi ạ.

_ Dạ, chị có cần em mang lên giúp không?

_Vậy phiền cô chủ rồi.

Ăn xong, cô cầm phần cơm đi. Cô tò mò không biết anh trông như thế nào. Thế là cô đi một mạch lên phòng anh. Đứng trước cánh cửa màu xám có chữ Minh màu đen nổi bật, cô hồi hộp tay nhẹ nhàng gõ cửa "Cốc, cốc" không ai trả lời hết. Cô lại mạnh dạn, nói:

_ Dạ ~ cơm tối xong rồi ạ.

Cô nghe được vài tiếng lục đục. Một giọng nói trầm ấm vang lên:

_ Ừm. Mở cửa mang vào đi. Tôi đang bận tí.

"Cạch" cô mở ̉ cửa bước vào. Một chàng trai có mái tóc màu đen đang ngồi khoanh chân trên ghế và dán mắt vào chiếc laptop trên bàn. Cô chỉ thấy được tấm lưng trần rắn chắc của anh.Cô loay hoay tìm chỗ để.

_ Bỏ lên cái bàn ý.

Cô đặt xuống bàn, bên cạnh chiếc laptop. Lúc này anh mới quay lại nhìn cô, khoảng cách giữa khuôn mặt anh với cô chỉ cách khoảng gang tay. Khuôn mặt anh rất đẹp, ngũ quan rất hài hoà, đôi môi mỏng cuốn hút, đôi lông mày quyến rũ, cả đôi mắt màu đen thu hút đằng sau cặp kính hình vuông kia cũng vậy. Ngỡ ngàng nhìn cô, anh hỏi:

_ Cô làm gì ở đây vậy? Không phải việc này là của cô giúp việc à?

_ À...không...g.... Là em mang lên dùm thôi ạ.

"Gần quá!!!" cô đỏ mặt né ra xa, tay chân thì luống cuống. Rồi nhẹ nhàng bước ra:

_ Dạ em đi trước. 

Cô nhanh chân đi mất, anh mỉm cười "Cô em gái kì lạ." rồi anh quay vô tiếp tục công việc của mình trên laptop. Cô chạy vào phòng khoá cửa lại. Tim cô bây giờ đập loạn xạ "Sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy chứ." mặt cô nóng bừng. Mở cửa sổ ra cho thoáng, cô liền vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, cô thay chiếc đầm ngủ hai dây kute rồi bước ra, ngồi trên giường tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết đang đọc dở của mình.
"Brừm. Cạch" là tiếng xe ôtô "Hình như ai đó về thì phải" - Cô tò mò nhìn ra cửa sổ, một chàng trai trông rất lịch thiệp với mái tóc màu bạc, đôi mắt màu xám ấm áp. Chị giúp việc chạy ra mở cổng:

_ Thiếu chủ Hoàng mới về ạ. Hôm nay tiểu thư mới chuyển tới.

_ Ừ. Tôi biết rồi. 

Anh bước vào, theo sau chị giúp việc, tò mò về người sắp là em gái mình. Còn cô, không biết là anh nói gì, "Không biết là anh làm gì nhỉ? Sao mà về trễ vậy ta? Mà thôi không phải việc của mình.". Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên "Cốc cốc"

_ Ai vậy? Mời vào.

"Cạch" cánh cửa mở ra. Chàng trai mái tóc bạc bước vào cô đứng dậy, cúi đầu chào:

_ Dạ anh tìm em có gì không ạ?

_ Cũng không có gì to tát cả. Chỉ là muốn biết em gái mới là ai thôi. Chào em.

_ Dạ... Em...m. Chào anh ạ.

_ Em có thể giới thiệu cho anh biết không?

_ Dạ... Em là Hồ Tuyết Nhi. Em 17 tuổi.

Anh cười thân thiện, một nụ cười đẹp tựa thiên thần. Tim cô lại có cớ được đập loạn nhịp lần nữa. Sau đó, anh lên tiếng giới thiệu:

_ Anh là Nguyễn Minh Hoàng 24 tuổi. Là anh trai cả. Kế anh là đứa em trai 21 tuổi, tên Nguyễn Quốc An. Cuối cùng là thằng em út 19 tuổi, là Nguyễn Vũ Minh.

Anh nhìn cô, cười nhẹ, một nụ cười trang nhã pha chút gian tà, rồi nói:

_ Và em là đứa em gái đầu tiên trong nhà. Chào mừng em đến với gia đình anh.

Cô cúi gằm mặt che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình rồi cảm ơn anh. Anh cũng rời khỏi phòng mà không quên chúc cô ngủ ngon. "Đứa em gái dễ thương. Cũng ngoan đó chứ.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro