Chap 2 : Ngạc Nhiên Chưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm, đang loay hoay đọc truyện ma. Căn phòng thì tối om, bỗng cô nghe thấy tiếng lạch cạch. Bước ra cạnh cửa sổ chưa đóng, "Vụt" một bóng người nhảy qua cửa sổ vào phòng cô, bóng đen ấy bịt miệng cô lại, nguyên người cô cũng bị cái bóng ấy đè. Vì quá bất ngờ nên cô không thể phản kháng lại được. Cái bóng lên tiếng:

_ Suỵt~ im lặng. Tôi sẽ thả cô ra được chứ? Tôi không làm hại cô đâu.

Cô liền gật lia lịa. Cái bóng thả cô ra, đứng dậy:

_ Tôi không phải người xấu. Giúp tôi được không?

_ Giúp gì?

Cô ngơ ngác hỏi. Cái bóng lập lờ dưới ánh trăng đang di chuyển ra gần cửa làm gì đó. "Phụp" bóng đèn được bật lên, cô nhìn về hướng của cái bóng lúc nãy. Là một chàng trai có mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu ngọc bích trông thật dịu. Anh mặc một cái áo sơmi sọc carô đỏ đen, phối cùng cái quần bò màu đen. Anh nói:

_ Tôi là An. Mà cô là ai vậy? Tôi chưa từng thấy cô trong nhà tôi bao giờ.

_ À... Em...m... Là Nhi. Mẹ anh nói e chuyển đến đây. Và là em gái anh.

Hắn ta lầm bầm cái gì đó rồi nhìn cô, nở nụ cười gian xảo:

_ Vậy bây giờ cô là em gái tôi đúng không?

Cô thật thà *Gật gật* . Anh nói tiếp:

_ Vậy em gái tuyệt đối đừng nói ai chuyện anh về trễ nghe chưa.

Anh đang đắc ý nói, nhưng nào hay đâu, sát khí đang tràn ngập khắp phòng. Chỉ có cô là nhìn thấy, Nhi run run cô chỉ ra đằng sau. Một giọng nói sặc mùi thuốc súng vang lên:

_ Tại sao không được nói hả? Muốn dạy nó học tính nói dối à? Mày chết với anh nhá!

An quay lại, khuôn mặt cún con xuất hiện, người run run, tỏ vẻ hối lỗi rất chi là đáng thương:

_ Em...m...không..g dám ạ. Anh tha lỗi cho em nha anh Hoàng đẹp trai nhất quả đất.

Cô nghe anh nói xong cũng muốn lộn ngửa. "Trời ơi! Coi ảnh nịnh kìa trời." không vòng vo, anh Hoàng lập tức tống cổ vào phòng biệt giam (Ý là giam hắn trong phòng thôi chứ chả có gì đâu :D) Hoàng quay qua dặn dò:

_ Lần sau nó mà bắt nạt em thì cứ nói anh. Anh sẽ trị nó dùm em.

Rồi anh túm cổ An ra khỏi phòng cô, đóng cửa. Cô cũng leo lên giường, yên giấc mộng.
-----------------------------------------------------
Sáng hôm sau, 4 giờ sáng. *Reng! Reng!* đồng hồ con voi hồng reo lên thật ồn ào. Cô nhăn mặt, quơ tay tắt đồng hồ đi. Bước xuống giường vệ sinh cá nhân, thay bộ đầm freeside cụt tay, cổ trụ màu đen. Búi mái tóc lên đỉnh, cô mỉm cười hài lòng rồi lon ton chạy xuống bếp.
Lục đục tìm đồ nghề và vật dụng, cô chỉ tìm được vài nguyên liệu: cơm nguội, 5 quả trứng, sữa, nước cam, hai que xúc xích, ít thịt bằm, 1 củ cà rốt và một nửa bó rau cải ngọt. Khá là sửng sốt với cái tủ lạnh "Haizz, tủ lạnh to vậy mà chả có gì là sao?". Rồi cô bắt tay tận dụng mọi nguyên liệu còn lại làm bữa sáng, cơm chiên và canh cải ngọt.
Lục đục trong bếp cả tiếng cuối cùng cũng xong. Do mẹ mất sớm, bố lại hay đi làm, cô phải lo các bữa ăn trong nhà nên việc này khá bình thường. Bày biện xong xuôi, cũng là lúc ba con sói háu đói kia mò xuống. Anh Hoàng lên tiếng:

_ Woa~ em gái làm bữa sáng cho anh à? Trông thật ngon miệng.

_ Sao không để cô giúp việc làm? Ai mượn cô nấu không? =_=.

An lên tiếng, có vẻ anh khá ghét cô. Mà cô cũng mặc kệ, lơ anh, không thèm trả lời lun. Hoàng bất mãn thay cô:

_ Hey! Cái tên ăn cháo đá bát kia. Em gái chúng ta đã tốt bụng nấu bữa sáng mà mi còn cằn nhằn à.

An không nói gì, ngồi vào bàn và ăn. Chỉ có Minh là đã ngồi ăn ngon lành từ bao giờ. Hoàng cũng ngồi xuống ăn cùng mọi người.
Sau bữa cơm, An chỉ phán một câu 'Dở tệ.' rồi cầm cặp đi ra ngoài. Anh Hoàng cũng đứng lên đi làm. Minh thì do đang trong kì nghỉ, nên đã quay lại phòng.
Cô dọn dẹp xong xuôi, liền lên danh sách nhờ chị giúp việc đi chợ. Thu đồ khô của hôm qua vô, cô gấp gọn gàng mang đến phòng từng người. Không khó để phân ra cho lắm vì trên đồ mọi người đều ghi tên mình. Khi đến phòng Minh, cô gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời. Mở cửa ra, cô thấy anh đang nằm ngủ. Không muốn đánh thức anh dậy, cô nhẹ nhàng đến bên giường đặt đồ xuống, đang định thu tay về bỗng một bàn tay to lớn kéo cô xuống *Á!* cô kêu lên. Theo phản xạ, tay cô chống xuống giường, bây giờ cô đang nằm trên anh. Tay anh đang giữ eo cô, mặt cô chỉ cách anh có vào xen-ti-mét. Mặt anh trông thật hoàn mĩ, tuy chỉ tiếc là trông thật vô cảm, thật lạnh lùng. Anh hỏi:

_ Cô là con riêng của người đàn ông đó?

_ Dạ vâng.

Cô đỏ mặt, thẹn thùng trả lời. Anh nhìn cô, làm cô bối rối. Mặt anh lạnh lùng không biểu cảm, quay người lại, bây giờ hai người đã đổi tư thế cho nhau. Anh giữ tay cô, thân anh đè lên thân cô. Ghì chặt cô xuống, anh hôn mạnh. Đầu tiên là môi cô, đôi môi quả đào xinh xắn nay lại bị đỏ lên, anh cố gắng mở đôi môi đang mím chặt kia ra nhưng vô vọng. Rồi anh di chuyển xuống cổ, làn da trắng mịn mềm mại kia như đang kích thích anh vậy, anh hôn mạnh hơn, cô thì sợ hãi la lên:

_ Anh đang làm gì thế !!! Thả tôi ra mau !!!

Giọng cô nghẹn như sắp khóc, cơ thể cô run nhẹ. Minh nghe vậy, liền ngưng lại, mặt anh vẫn không chút biểu cảm, giọng lạnh như băng:

_ Vậy lần sau đừng kích thích tôi nữa. Với lại, nếu nghe lời tôi thì tôi sẽ không làm gì cô đâu....

Anh phán như đúng rồi khiến cô không khỏi tức giận. Nhưng anh chẳng hề quan tâm cứ thế nói:

_ .... Còn không tôi sẽ phạt cô như lúc nãy đấy... À không, hơn thế cơ.

Cô mặt đỏ tía tai, gật lia lịa, chỉ mong có thể chạy khỏi căn . (Thế là con sói đầu tiên đã lộ diện OwO) Nhi từ giờ đành phải nghe theo lời của Minh.
Lủi thủi bước ra khỏi phòng, cô đi xuống nhà, lúc này chị giúp việc cũng vừa đi chợ về, cô lại lon ton sắp xếp đồ ăn vào tủ và bắt đầu làm bữa trưa, cho cô và Minh, vì trưa nay hai người kia ăn ở công ty.

(Nhi " Bà tác giả đáng chết kia, mới có chap 2 đã cho người ta bị cưỡng hôn. Đêm nay cho nhà bà sáng nhất khu nhá!" *hổ báo chỉ mặt tác giả* / Tg " Bà thách lun đấy, bố là tác giả bố có quyền nhá :/ kakaka" *Đập bàn*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro