Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày sau khi tỉnh dậy, nàng chưa từng rời khỏi nam nhân yêu nghiệt đó nửa bước, đi đâu hắn cũng mang nàng theo vậy mà hôm nay Hàn Minh Thư buồn chán ngồi trên ghế ở hoa viên một mình, nơi đây là ẩn tộc, bộ tộc lánh đời có võ công cao cường, người người xinh đẹp, và điểm đặc biệt dễ dàng nhận ra chính là họ có đôi mắt màu bạc. Nơi đây nằm giữa khu rừng Huyết ma phía Tây Mạc quốc nên hầu như cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Tên nam nhân yêu nghiệt đã cứu nàng hôm trước chính là tộc trưởng nơi này, tên Nam Cung Vũ Phong, phụ mẫu hắn mất khi hắn 15 tuổi trong cuộc phản loạn do mấy trưởng lão lâu đời làm ra, từ đó hắn tiếp quản chức tộc trưởng thay phụ thân mình. Nghe mọi người nói hắn là một người lãnh tình, rất có năng lực, độc ác và có nhiều thủ đoạn tàn nhẫn. Sau khi thay cha làm tộc trưởng, hắn đã giết sạch những người tạo ra phản loạn, nghe nói năm đó ở đây máu chảy thành sông, hơn mấy trăm người bị giết. Từ đó ai cũng sợ hắn và không giám tiếp xúc với hắn quá nhiều. Mọe nó, vũ là bão, phong là gió, chỉ cần nghe tên cũng đoán được hắn là kẻ mưa gió thất thường rồi. Vũ Phong từ xa đi lại, đập vào mắt hắn là hình ảnh cục bông màu trắng buồn chán nằm lăn lộn trên ghế, mặt mũi ỉu xìu. Không tự chủ nhếch nhẹ khóe môi, bước lại gần cục bông, ôm vào lòng, cất giọng quyến rũ hỏi:

- Buồn lắm sao?

Nàng nhìn hắn, đôi mắt long lanh khẽ chớp, ra sức gật đầu. Hắn dường như còn có thể đọc được chữ đi chơi đi chói lóa trên mặt cục bông này. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, từ khi phụ mẫu mất trong tay những người mà họ tin tưởng, hắn cứ nghĩ tim mình đã bị đóng băng lạnh lẽo cho đến khi gặp vật nhỏ này, hắn mới cảm nhận được mình vẫn còn có cảm xúc. Vũ Phong cũng không hiểu sao mình lại để ý đến vật nhỏ này, có lẽ vì nó là con vật, sẽ không phản bội hắn đi. Bất giác hắn sinh ra cảm xúc muốn bảo vệ và che chở cho cục bông đang nằm trong lòng hắn. Nhẹ giọng nói :

- Bây giờ ta đang còn chút việc, vài hôm nữa ta sẽ đưa ngươi đi chơi.

Quả thật hắn có chút bận. Nghe nói Trần quốc công chúa có ý với thái tử của Mạc quốc lấy cớ thành hôn tăng giao hảo hai nước, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Mạc Hàn thái tử không những không thương hoa tiếc ngọc mà còn thẳng thừng từ chối con nhà người ta, nói nàng ta không xứng với hắn, có chết cũng không đồng ý hôn sự này, không để nàng công chúa kia vào mắt, như vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Trần quốc một cú thật mạnh. Trần quốc chủ tức giận, sai chiến thần tam vương gia Dạ Huyết Tĩnh dẫn quân công chiếm Mạc quốc trả nỗi nhục này. Mà theo địa hình, huyết ma rừng rậm nằm giữa thất quốc Trần - Mạc lại đối diện nhau, hay nói cách khác, Dạ Huyết Tĩnh muốn đánh Mạc quốc, con đường duy nhất chính là đi qua Huyết Ma rừng rậm, hoặc là nói dạ huyết tĩnh phải đi qua ẩn tộc của Nam Cung Vũ Phong hắn. Đương nhiên chuyện này chắc chắn là không thể, tên kia có mơ cũng đừng mơ nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro