Được cứu - yêu nghiệt mĩ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch" Thân thể nặng nề tiếp xúc với đất mẹ. Đau quá, nàng cảm giác sinh mạng mình đang rút ngắn dần theo thời gian.

"Hííííí" Chiếc xe ngựa đang chạy trên đường bỗng nhiên dừng lại. Trong xe, giọng nói yêu mị, lười biếng của nam nhân miễn cưỡng cất lên :

- Có chuyện gì vậy?

Người đánh xe ngựa nhảy xuống kiểm tra sau đó cúi đầu cung kính :

- Chủ tử, có một con vật từ trên cao rơi xuống, hình như là vô tình bị rơi xuống đáy vực, trên người còn cắm con dao, đang thoi thóp.

Vẫn là giọng nói đó, chỉ có điều hình như người nói đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, có phần khó chịu :

- Con vật? con gì?

Người đánh xe lúng túng :

- Này, chủ tử tha tội, thuộc hạ không biết, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ thuộc hạ chưa từng thấy qua nó.

Giọng nói lại vang lên mang theo nét ngạc nhiên :

- Ồ, là loài vật gì mà cả ngươi cũng không biết

Dứt lời, rèm xe được nhấc lên, một nam nhân bước xuống, mái tóc đen mềm mại như tơ,vài sợi tóc rối loạn rơi xuống bờ vai quyến rũ lạ thường, một đôi mắt sâu như biển, bạc mâu không rõ tiêu cự, sống mũi tinh xảo, bạc môi khẽ nhếch, làn da trắng sứ được bao bọc bởi hồng y làm nổi bật khí chất hồ mị, yêu nghiệt như hồ ly, chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ ' kinh tâm động phách '. Hồng y nam tử bước lại gần chỗ nàng, nhìn cục bông đỏ thẫm đang thoi thóp thì lấy tay nhấc lên, ngắm nghía. Nhẹ nhướn mày, xoay trái ngắm phải, hắn cũng không biết đây là con gì nữa, tròn vo như quả cầu, tứ chi ngắn ngủn, ngoài mùi máu tươi nồng nặc thì quanh thân còn có thoang thoảng mùi hoa trà dịu nhẹ khiến người ta thư thái, ôm cũng rất thích, mềm mại mượt mà . Minh Thư cảm thấy có mình bị nhấc lên sau đó bị xoay quanh xoa nắn thì cố gắng mở mắt, chỉ thấy lờ mờ trước mắt một người nam nhân, chưa kịp nhìn kĩ thì thị giác đã bị bao phủ bằng một màu đen và ngất đi. Còn nam nhân khi thấy nàng mở mắt thì giật mình, đôi mắt thật đẹp, tử mâu trong suốt thấy đáy mang theo sương mù khiến người nhìn như bị lạc vào trong. Bất chợt hắn nở nụ cười, mắt lóe qua tia thích thú, rút con dao đang cắm trên người Minh Thư ra, đút cho nàng một viên thuốc cầm máu, ôm nàng quay lại xe ngựa. Ra lệnh cho người đánh xe :

- Trở về.

-------ba ngày sau--------

Hàn Minh Thư mệt mỏi mở tỉnh dậy, đập vào mắt là khung cảnh căn phòng xa lạ nhưng hoa lệ, trần nhà, giường ngủ, bàn ghế đều được trạm khắc bằng gỗ lim, khắp nơi trong phòng đều có trang trí những vật quý hiếm, tranh đính vàng bạc, đá quý, những viên dạ minh châu to bằng nắm tay được gắn lên tường để thắp sáng hay những đồ dùng được làm bằng bạc mạ thêm vàng. Sau khi quan sát phòng xong Hàn Minh Thư không khỏi bĩu môi ghét bỏ nghĩ thầm, thật là một kẻ phá gia chi tử mà, quá thích chơi trội đi, phòng ngủ chứ có phải phòng chưng bày đâu, bày lắm đồ quý vậy làm gì, sợ người khác không biết ngươi giàu sao.

Hồng y nam nhân bước vào liền nhìn thấy nàng đang bĩu môi, bày ra bộ dáng ghét bỏ thì chợt thấy buồn cười, tựa tiếu phi tiếu đi lại gần giường nàng nói :

- Ngươi bày ra bộ dạng đó là sao. Ngươi có biết vì ngươi ta đã mất bao nhiêu thuốc quý không .

Nghe giọng nói, nàng giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy rõ mặt người trước mắt, Hàn Minh Thư nhăn trán chỉ có mỗi suy nghĩ 'hồ ly '. Thấy nàng trừng mắt nhìn hắn, trán nhăn lại, hắn dường như còn có thể nhìn ra suy nghĩ của vật nhỏ này. Khẽ nâng cục bông ôm vào lòng, mềm mềm, ấm ấm, còn có cả hương hoa trà thoang thoảng quanh chóp mũi khiến hắn tham lam hô hấp, bất giác siết vòng tay. Hàn Minh Thư bị ôm thì không phản kháng, đơn giản vì nàng biết có phản kháng cũng vô ích. Bỗng dưng bụng nàng kêu lên, hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của vật nhỏ trong vòng tay thì khẽ nhếch môi, trong giọng nói có chứa ôn nhu mà chính hắn cũng không biết :

- Ta quên mất, ngươi đã nhịn đói ba ngày rồi nhỉ, người đâu, bưng đồ ăn lên cho ta.

Hàn Minh Thư xấu hổ, mặt đỏ bừng, nàng thề, đây là lần đầu tiên bị mất mặt như vậy. Nhưng sau khi đồ ăn được đem lên thì nàng vứt bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu. Chạy lại bàn thức ăn, lấy tư thế tao nhã nhưng lại ăn với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai sử lý hết đống đồ ăn trên bàn. Hắn cũng bước đến bên bàn, ngồi xuống chống cằm quan sát vật nhỏ đang ra sức nhai thức ăn phía đối diện. Ăn no, Hàn Minh Thư híp mắt, tay nhỏ bé xoa bụng tỏ vẻ thỏa mãn, chợt nhớ đến nam tử kia, nhìn lên thì thấy hắn đang lười biếng chống cằm quan sát nàng. Nàng không khỏi than thở, chỉ một hành động tùy ý mà sao hắn làm lại đẹp vậy chứ, thật là câu nhân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro